"Tôi mua cô làm người hầu cho cô""Dì Hân...!""Rốt cuộc mấy người coi tôi là gì?"Tiêu Tuyết mở mắt ra...!nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi.
Cô đưa tay gạt nước mắt từ từ ngồi dậy.- Giấc mơ này thật sự quá chân thật rồi.Cô suy nghĩ sau đó nhìn người đàn ông nằm cạnh đang say giấc.
Tiêu Tuyết từ từ đưa tay chạm lên trán anh."Hết sốt rồi" cô khẽ nói.Chợt Mạc Lăng bắt lấy tay cô khiến cô giật bắn mình.
Anh mơ màng nói: "Cô đừng đi"Tiêu Tuyết nhìn Mạc Lăng mà suy nghĩ.Thật kì lạ...!người đàn ông mới gặp này sao lại quen thuộc đến thế.
Giữa mình và anh ấy không có một chút ranh giới nào sao? Mình và người lạ đang ngủ chung giường sao? Điều này thật sự điên rồ quá mức.Chợt Mạc Lăng lên tiếng: "Đừng nhớ lại làm gì, quá khứ đã qua rồi"Tiêu Tuyết dụt tay lại "Anh tỉnh rồi sao?"Mạc Lăng chống tay ngồi dậy "Cô chỉ cần tin tôi thôi, những chuyện khác đừng nhắc tới..." anh chưa nói xong cô đã ngắt lời "Quá khứ của tôi kinh khủng tới vậy sao?"Quá khứ kinh khủng sao? Chỉ là tôi cũng từng có những quá khứ mong mình có thể quên đi...!Mạc Lăng lặng người."Không phải trong quá khứ đó có anh sao? Tuy đã qua rồi nhưng có quá khứ mới có hiện tại mà.
Tôi sẽ không trốn chạy nó nữa đâu" Tiêu Tuyết vội nói.
Cô vô cùng tự tin.Mạc Lăng cười, nụ cười có chút hài lòng "Cô ngốc của tôi đã lớn rồi nhỉ?" Nói xong anh nằm xuống "Cô ra ngoài đi, tôi muốn nằm thêm chút nữa"Tiêu Tuyết định nói nhưng lại thôi, cô không muốn làm phiền anh "Vậy tôi ra ngoài nhé" cô nói xong bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau đó, cô bước xuống tầng.Hàm Quang, Đặng Ân và Đặng Anh cũng đang ngồi bên dưới.
Thấy cô Đặng Ân giơ tay chào.
Tiêu Tuyết gật đầu vội đi xuống.
Lúc này, ở trên tầng Joose đi xuống, đã không ưa Tiêu Tuyết ngay từ đầu cũng chẳng có lí do gì phải dấu nữa cô ta khuých vai Tiêu Tuyết một cái kênh kiệu đi xuống trước.Cũng chẳng muốn để ý tới hành động trẻ con ấy, Tiêu Tuyết bình thường đi xuống ngồi.
Hai tay đan vào nhau cô nhìn ba người nghiêm túc nói: "Tôi đã suy nghĩ rất kĩ suốt cả đêm, tôi muốn tìm bác sĩ tâm lí, tham gia trị liệu..."Hàm Quang hơi bất ngờ "Ý của cô là?"Tiêu Tuyết vui vẻ gật đầu "Tôi muốn nhớ lại"Joose từ trong bếp đi ra đặt chiếc cốc xuống bàn "Vậy sao? Tôi có quen bác sĩ chuyên về tâm lý giờ cô ấy cũng là một giáo sư khá tài giỏi.
Tôi có thể giúp cô"Tiêu Tuyết gật đầu "Vậy phải nhờ cô rồi"Đặng Ân vội can ngăn "Tiêu Tuyết à, chuyện này Mạc ca..." anh chưa nói hết cô đã cắt lời "Tôi đã nói chuyện với Mạc tổng rồi.
Tôi biết mọi người lo lắng cho tôi nhưng cuộc đời của tôi xin hãy cho tôi tự làm chủ nó.
Quá khứ đó đáng sợ thế nào tôi cũng sẽ vượt qua"Joose có vẻ hài lòng...!cô đưa cốc nước lên miệng uống ánh mắt vô cùng hài lòng nhìn Tiêu Tuyết.- Đúng cô nên nhớ lại...!càng nên nhớ về đêm ám sát đầy máu đó.
Cô có thể chấp nhận được xuất thân của Mạc sao?Hàm Quang có chút lo lắng nhưng thấy cô quyết tâm như vậy anh cũng không còn cách nào khác chỉ biết gật đầu tán thành....Tiêu Tuyết đứng trước phòng khám trị liệu đột nhưng lại cảm thấy hơi lo lắng...!không đúng, là cô hồi hộp thì đúng hơn.Lúc này Mạc Lăng ngồi trên ghế lên tiếng: "Tiêu Tuyết, đưa tay của cô đây"Tiêu Tuyết tiến đến đưa tay nắm lấy tay anh "Có chuyện gì sao?"Giá mà có thể thấy vẻ mặt cô lúc này.
Anh cầm tay cô ân cần nói "Đừng sợ, tôi luôn bảo vệ cô"Cô sẽ phải tự mình chứng kiến lại tất cả quá khứ đó...!Nghĩ đến việc cô sẽ khóc mà không có mình khiến Mạc Lăng vô cùng nặng lòng.Cảm giác được bảo vệ này thật sự rất ấm áp.
Người cha của cô còn lạnh lùng tới mức đẩy cô qua London không chút do dự vậy mà trước mặt cô bây giờ lại là một người lúc nào cũng lo lắng cho cô như thế...!Thật sự rất hạnh phúc.
Tôi nợ anh rất nhiều có lẽ đó cũng là lí do khiến những kí ức mơ hồ đó cứ ùa về mãi không thôi.
Ông trời cũng thật công bằng mà phải không? Điều anh làm có lẽ đến ông trời cũng muốn tôi nhớ lại rồi.
Cô mỉm cười đáp lại:"Anh của quá khứ đã luôn gọi tôi, anh của quá khứ cũng đã bảo vệ tôi.
Đã đến lúc tôi bảo vệ anh ấy rồi"Tôi sẽ giữ nguyên vẹn kí ức về anh một cách đẹp đẽ nhất.Nói xong, cô bước vào bên trong.Mạc Lăng lặng người.Hàm Quang bước sau theo cô vào trong.Bên trong Joose và một bác sĩ nữ đã đợi sẵn.
Vị bác sĩ nữ đặt tờ giấy theo dõi tình trạng của cô xuống bàn "Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ làm một bài điều trị bằng việc thôi miên để tìm lại những kí ức đó"Hàm Quang đi tới để bàn bạc kĩ hơn "Thôi miên sao? Cái này có nguy hiểm không?"Vị bác sĩ cười nói "Sao lại nguy hiểm chứ? Chỉ là nhớ lại thôi mà.
Tôi sẽ cho khai phá những kí ức đang mù mịt trong tâm não trở nên rõ ràng hơn.
Chúng sẽ về từ từ còn tuỳ vào những sự kiện mà cô ấy gặp phải nữa""Nhỡ kí ức đó khiến cô ấy bị ảnh hưởng thì sao? Cô ấy mất trí nhớ là vì trấn thương tâm lý mà" Hàm Quang cau mày nói.Tiêu Tuyết tiến tới vỗ vai Hàm Quang, anh quay lại.
Cô liền nói "Không cần lo lắng, họ là bác sĩ mà sẽ không sao đâu.
Anh mau ra ngoài chăm sóc Mạc tổng đi"Hàm Quang gật đầu sau đó đi ra ngoài.Joose quay qua người bác sĩ "Sandra, giúp tôi nhé" nói xong cô đi ra ngoài.Tiêu Tuyết vội nhìn Joose "Cảm ơn"Joose nhìn cô như lờ đi, lạnh lùng đáp lại "Tôi chỉ muốn cô nhớ lại thôi đừng tưởng là tôi quý cô đấy""Tôi biết rồi"Sandra kéo chiếc ghế