Thượng Thanh

Ngươi Cứ Tiếp Tục Diển


trước sau

Nguyên Thiên Y vẫn nghỉ ngơi nơi đó, bản thân hắn càng lúc càng khác thường.

Cứ như quay lại những ngày hắn chịu bịnh tật tra tấn, cảm giác suy yếu đó không thể nào tránh khỏi.

Hắn cứ ngỡ bước vào con đường tu hành là hết bệnh rồi,nhưng bệnh của hắn nặng hơn hắn nghĩ.

Lâm lão nhân thấy hắn càng lúc suy yếu không khỏi thở dài.

Người trước mắt này có khi còn đi trước lão nhân như hắn.

Cái Linh thấy Nguyên Thiên Y đả thiếp đi mới từ từ tiếp cận lão Lâm:

"Lâm lão ca a, ta nghe nói huynh rất có danh vọng ở đây?"

Lão nhân nghe vậy mặt mày hớn hở, một tay vê râu một tay vuốt tóc lên cao khuôn mặt tự đắc nói:

"Không giám, không giám." 

Cái Linh trong lòng âm thầm khinh bỉ, vì hắn biết hắn cùng với lão nhân này là một loại người, nhưng hắn không biểu lộ ra mặt vì đối phó loại người như vậy hắn am hiểu nhất.

"Không biết lão ca có thể giới thiểu cho tiểu đệ một hai không."

Lão nhân vui cười hớn hở nói:

"Được chứ, vừa đi hai huynh đệ ta vừa nói."

Cú Man đứng sau lưng Cái Linh khuôn mặt âm trầm đứng lên định ra tay nhưng bị ngăn lại, lão nhân thấy tất cả nhưng không nói gì chỉ vờ như không biết.

Vừa đi vừa nói lão nhân giới thiệu rất nhiều người cho hai kẻ kia, Cái Linh nhìn thấy những thiếu phụ kia ánh mắt nhưng muốn nuốt hết bọn họ, dù hắn khắc chế rất tốt nhưng lão nhân vẫn nhìn thấy.

Cái Linh âm thầm lên kế hoạch, hắn thấy giải quyết lão nhân này có thể được, nếu thuận lợi làm luôn tên kia.

Lâm lão đầu cứ vờ như không biết gì mà dẫn bọn hắn đến nơi ít người.

Cái Linh dòm ngó xung quanh, thấy không có một bóng người nên âm thầm rút con dao bên hong thủ thế đâm về phía lão. 

Lão nhân may mắn né được hắn gian nan ổn định lại thân hình:

"Lão đệ tại sao lại gấp gáp như vậy a."

Cái Linh không nói lời nào mà vẫn tiếp tục đâm tới , Cú Man theo sát phái sau hai mặt giáp công, làm cho lão nhân không trở tay kịp.

Lão nhân gian nan tránh né, hắn tận lực né tránh mũi dao của Cái Linh cũng như nấm đấm thô bạo của Cú Man. 



Lão chửi ầm lên:

"Các ngươi không nói võ đức, hai thanh niên trai tráng đánh một lão nhân có gì hay."

Cú Man tung ra cú đấm tức giận nói: 

"Lão thất phu ngươi làm nhiều chuyện đốn mạt như vậy không cảm thấy có lỗi sao."

Lão nhân vẻ mặt không hiểu thấu lấp bấp nói:

"Ta có tội gì,chớ ngậm máu phun người."

Cú Man phun lấy một ngụm nước bọt lao lên định đấm về phía mặt lão:

"Ta khinh."

Lão nhân hốt hoảng tránh né lấy cục đờm ấy, bị Cái Linh chớp lấy thời cơ một kiếm đâm ngay tim.

Lão nhân dù lui lại nhanh chóng nhưng vẫn ăn một dao đó, thanh dao đâm xuyên quần áo từ từ đến gần tim lão.

Máu bắt đầu thấm dần ra áo, từng gọt máu đỏ li ti hiện lên.

Lão nhân ngơ ngác nhìn về phái ngực mình, nơi con dao đâm ấu máu bắt đầu lan ra, lão tức giận giơ tay một vỗ ngay đầu Cái Linh làm cho hắn văng ra rất xa.

 Cú Man hốt hoảng lùi lại nhưng vẫn bị lão một cái tác chụp tới, không tránh né kịp nên đành lấy hai tay ra đỡ.

Nhưng kết quả lại rất nhoài ý muốn, cái tát đó nhìn như rất yếu đuối nhưng lại có thể đánh gãy xương hai tay của Cú Man.

Còn Cái Linh lãnh một cú trực diện ngay trán, kết quả có thể nghĩ.

Tám chín phần mười là chết không nhắm mắt.

Cú Man hét lớn một tiếng sau đó ngã quỵ xuống kêu la thất thanh:

"Aaaaa, tại sao có thể như vậy?"

Lâm lão đầu làm động tác vê râu ra vẽ cao thâm mạc trác:

"Ngươi đả biết tội."

Cú Man nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ:



"Cao nhân xin tha mạng, là do tiểu nhân vô chi nhất thời nghe theo xúi dục của kẻ xấu."

Hắn chụp mặt xuống đất khi ngước lên là vẻ mặt tràn đầy nước mắt cầu xin tha thứ, với hy vọng lão chân nhân tha mạng.

Lâm lão đầu dù đả tận lực khắc chế nhưng cơn đau vẫn hiện trên mặt hắn, đau quá không chịu nổi lão lấy tay bụm lấy thanh dao đang cấm ngay ngực lão.

Do lão không biết cầm máu tức thời nên để đại thanh dao ngay đó khi về định nhờ Nguyên Thiên Y coi một chút.

Thấy Lão nhân khác thường Cú Man như thấy được hy vọng, nhanh chóng lao về phía trước dùng đầu húc ngay con dao đam nằm ngay tim đó.

Cây do đâm sâu vào một chút nó như thể xuyên qua tim, nên lão nhân vô lực ngả ra phái sau lão chỉ kịp nói một chữ:

"Ngươi..."

Cú Man là liên tục cười to:

"Hahaha, ta biết ngay bọn tu hành các ngươi vẫn lỗ mãng như vậy mà, chỉ cần tỏ ra yếu thế một chút thì các ngươi kiêu ngạo lên tận trời."

Hắn cười dữ tợn rồi dùng chân đá mạng vào lão nhân gào thét:

"Này thì đánh ta này."

"Hahaha"

"Hôm nay ta
cuối cùng cũng giết được tu tiên giả, thêm tên ma bệnh kia nữa là hai, giết hai tu tiên giả chỉ hao phí một tên vô dụng và hai cánh tay xem như xứng đáng."

"Vậy sao?"

Tiếng nói vang lên làm cho Cú Man giật mình định quay người lại thì bị một thanh kiếm xuyên người, tuy tránh khỏi tim nhưng hắn không sống được.

Hắn ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm ngay ngực suy nghĩ xuất thân, hắn là cái vũ phu đi khắp nơi du lịch tuy gặp chút đồng đạo kết bạn cùng đi, trong đó có cả Cái Linh do tu vi cao nên hắn xem như đại ca.

Mỗi việc từ đầu tới giờ đều do hắn sắp xếp, nhưng không ngờ sự tình lại đến mức này.

Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiên Y chỉ thấy khuôn mặt của đối phương tràn đầy giễu cợt nhìn về phía mình như thể đang nhìn xem một tên phế vật.

"Tiếc quá nhể?" 

"Hahaha."

Nguyên Thiên Y đi theo từ đầu đến cuối để theo dõi mọi việc, như hắn dự đoán lão nhân là cái cao thủ nhưng không biết dùng biện pháp gì mà che giấu tu vi.



Còn vì sao hắn không một kiếm kết liễu đối phương, vì hắn đang cho đối phương một cơ hội

Cú Man thấy bản thân không còn đường sống nữa , nên mới giận dữ hét to:

"Ta sống không được thì lão nhân này phải đi cùng."

Hắn dùng sức dậm mạnh lên cây dao đang cấm ngay ngực của lão nhân đang nằm thoi thóp trên đất, con dao mạnh mẽ đâm xuyên tim lão nhân, cũng làm cho lão nhanh chóng tắt thở.

Khi vẻ mặt hắn dương dương tự đắt nhìn về thiếu niên sau lưng, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vẫn không biến mất kia hắn như bị sựng lại không nhúc nhích được nữa.

Đối Phương từ từ kéo thanh kiếm lên, ý đồ cắt ngang nữa người hắn như cảm nhận được cơn đau Cú Man hoảng sợ la lên:

"Không, đừng ." 

Động tác của Nguyên Thiên Y vẫn không thay đổi thanh kiếm cắt đối phương thành hai nữa, Nguyên Thiên Y đi đến xác của Cái Linh để lại Cú Man chết không nhắm mắt, hắn một kiếm đâm xuống sát rồi đi đến bên cạnh lão lâm:

"Xin lỗi ta đến muốn." 

Hắn nói với vẽ điều hiêu như vừa mắt đi một người bạn lâu năm:

"Nếu ta đến sớm hơn một chút đả không xảy ra chuyện như vậy."

Lâm lão nhân trong lòng liên tục gào thét:

"Diễn, có giỏi ngươi tiếp tục diễn, ngươi diễn như vậy với một xác chết có ý nghĩa sau."

Nguyên Thiên Y kéo sát của lão đến gần một gốc cây, dùng kiếm thay sẻn đề đào mộ huyệt.

"Ta nghe nói ngươi có ước mơ là bảo vệ thế hệ trẻ, nên ta chôn ngươi dưới góc cây hy vọng ngươi mau chóng an nghĩ."

Hắn nhanh chóng chôn cất lão nhân sau thì xoay người rời đi, mang trong môi điệu cười niềm nở.

Cảm giác được tự do hạnh phúc biết bao, nên nhanh chóng lên đường.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện