Thượng Thanh

Tướng Quân


trước sau

Chương 33

 

Hạng Sở Nam tay cầm đại đao cưởi chiến mã đi đến trước mắt Kiệu Vụ Đa cười nói:

"Hiện tại thì ngươi không còn băn khoăn gì đi."

Kiệu Vu Đa lạnh giọng cười nói:

"Nếu thằng nhãi ngươi muốn chết thì lão phu thành toàn."

Âm thanh đó binh khí và đập vào nhau truyền đến, đại đao đối ứng với đại đao từng tia lữa văng tung toé.

Hắn dùng sức vung đao về phía đối phương, nhưng từng đao đều được đón lấy, làm cho hắn khó chịu nhất là vết thương do lão gây ra đã bị hở miệng, máu bắt đầu chảy lại làm cho lồng ngực rất bức bối.

Lão nhân thì già vẫn dẻo dai càng đánh càng hăng từ thủ chuyển sang công, thế công của lão như vũ bão làm cho Hạng Sở Nam gian nan đón lấy.

Kiệu Vu Đa cười gằng nói:

"Khí phách lúc nảy đâu rồi, thằng nhãi ngươi chỉ biết chút công phụ mèo ba chân mà đòi hạ lão phu."

Hạng Sở Năm tuy đỡ đòn rất gian nan nhưng không loạn, hắn từng đòn đón lấy cười lạnh nói:

"Ngươi cứ mạnh miệng xem một hồi ta làm sao lấy đầu ngươi."

Lão đánh đến thống khoái, những năm nay lão sống rất uất ức phải chịu rò bó của bọn nhóc con, hôm nay có cơ hội đánh thống khoái như vậy sao không thỏa sức mà đánh.

Ngay từ đầu lão đã biết thành này thủ không được, lãnh đạo thì ngu ngốc binh sĩ thì không đồng lòng cơm thì không đủ ăn nên đánh rất gian nan.

Thủ đến bây giờ là do ý nguyện của lão mà thôi, người cùng thời với lão hiện nay đã không nhiều, nếu còn thì cũng chỉ là những kẻ không quên biết làm cho lão rất cô đơn như thể cả thế gian chỉ có lão duy nhất một người.

Thời gian rất vô tình đang dần mài mòn lấy ý tính thần cũng như ý chí của lão, dần rồi không còn những năm tháng cao chót vót ấy, thậm chí kẻ đã từng đánh bại lão cũng thất bại trước mặt thời gian thì lão làm sao mà thắng được.

Càng đánh càng thống khoái như thể đang quay về tới thời đỉnh cao một người một ngựa đại sát tứ phương.

Lão cất tiếng cười to:

"Thằng nhãi con ngươi chỉ được vậy thôi sao."

Hạng Sơ Nam nhịn lấy đau đớn đánh trả phản bác nói:

"Chẳng qua là ta kính lão thôi, nếu đánh thật thì giờ đây lão đã là một cái sát rồi."

Kiệu Vu Đa cười gằng nói:

"Vậy thì dùng toàn lực mà đánh đi nếu không người nằm xuống là ngươi."

Một đao bổ xuống làm cho Hạng Sở Nam gian nan đón lấy hắn cảm thấy đao này như có vạn cân nặng, chỉ cần lãnh một cú sống không được.

Hắn thấy lão nhân kia đánh ra một đao đó về sao không còn động tĩnh gì nữa thì ngước đầu lên thấy lão nhân đang thở gấp mới bất ngờ nói:

"Ngươi..."


Kiệu Vu Đa cười nói:

"Không cần hoảng, chỉ là già rồi vận động mạnh ăn không tiêu."

Hạng Sở Nam thu hồi đại đao nghĩ hoặc hỏi:

"Còn đánh nữa không?"

Lão nhân lắc đầu nói:

"Không đánh nữa, ngươi bồi ta đoạn đường được không."

"Tốt"

Hai tướng lĩnh đi song song với nhau trên một đoạn đường, những bình lính khác thấy thế thức thời rời đi bởi vì bọn hắn cảm thấy đại cục đã định một lão nhân gần đất xa trời không làm được gì, một số kẻ lộ lắng cho ăn nguy của Hạng Sở Nam đi theo thì bị hắn phất tay ngăn lại.

Hạng Sở Nam đi bên cạnh lão cười hỏi:

"Một đao kia sao không lấy mạng ta, đừng nói với ta là giết không được."

Một đao kia là nói một đao mà mấy hôm trước hắn lãnh đủ, ban đầu hắn cảm thấy là đối phương giết không được mình nhưng hôm nay hắn đón lấy một đao toàn lực của lão làm cho hắn có suy nghĩ khác.

Lão nhân trầm ngâm đứng lên như lâm vào trong hồi ức phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần cười nói:

"Lúc đó nhìn ngươi như thấy được ta lúc còn trẻ, tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống đối với thế giới bên ngoài tràn đầy tò mò."

Kiệu Vụ Đa tự giễu cười nói:

"Nếu không phiền thì muốn nghe một chút truyện xưa của ta sao?"

Hạng Sở Nam một bên trầm ngăm nói:

"Tốt."

Lão nhân êm tai kể lại:

"Ta sinh ra trên chiến trường,sau được nuôi dạy như một binh lính thực thụ, năm mười lăm tuổi bắt đầu đi đánh trận,ban đầu chỉ là một tên tiểu tốt năm tháng cứ thế trôi qua lập nhiều chiến công đi đến ngày hôm nay, rồi bị đánh bại bởi tuổi già."

"Ha ha ha."

Lão ngước mặt lên trời cười to:

"Buồn cười thay, một đời chiến thần cuối cùng bị đánh bại bởi tuổi già, cả ta lẫn hắn."

Hạng Sở Nam nghĩ ngờ hỏi:

"Hắn là ai?"

Lão chỉ cười nói:

"Một kẻ vô địch thật sự, hắn tung hoành xa trường chưa một lần bại tiên đế Ngu Lang quốc."

"Chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời, nếu hắn sinh ra ở thời điểm hiện tại toàn cỏi đại lục đả bị hắn thống nhất."



Hạng Sở Nam đã đầu rung lên hắn không tự chủ được mà lạnh lẽo sống lưng, phải người như thế nào mới có thể để cho một lão nhân cao ngạo tung hô đến mức này.

Kiệu Vu Đa như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn cười nói:

"Chớ không tin, đó là sự thật."

Hắn nghĩ ngờ hỏi:

"Nói với
ta những thứ này có ý nghĩa sao?"

Lão nhân cười không đáp mà hỏi ngược lại:

"Ngươi có ước mơ sao?"

Hạng Sở Nam nói đến hào hứng lấy tay chỉ ngực:

"Đương nhiên có, ta muốn làm tướng quân."

Lão nhân cười mắng:

"Hơi thấp điểm."

Khi nghe thấy lời lão nhân nói như vậy hắn kinh ngạc vạn phần, lấp bấp nói:

"Như vậy còn chê thấp, lão có bị điên không."

Lão nhân không đáp lời mà yên lặng tính nhẩm hắn đứng kế bên nghe được cho khiếp sợ vạn phần.

"Thằng ngu này làm quốc sư thì xa vời quá huống chi còn có lão hồ ly kia, vua một nước thì miễn bàn chỉ bằng lùi mà cầu việc khác cái chức đại tướng quân chắc được rồi."

Hạng Sở Nam từ trong khiếp sợ tỉnh lại nghĩ ngờ nói:

"Đại tướng quân là cái gì?"

Lão nhân cười không đáp trả mà tiếp tục trầm mặc.

Hắn đang yên lặng toàn tính gì đó không muốn cho ai biết, nói thật đời này hắn cũng có ước mơ đó là làm một đại tướng quấn nhưng không hoàn thành được, lùi mà cầu tiến đào tạo ra một đại tướng quân nghe rất hấp dẫn nên hắn làm.

Lão tiếp tục hỏi:

"Ngươi biết thế nào là một tướng quân tốt không."

Bị hỏi á khẩu không trả lời được nên hắn phàn nàn nói:

"Không phải chỉ là cầm quân đi đánh giặc thôi sao."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng xùy khinh miệt bị như vậy làm cho da mặt của hắn nóng lên không muốn nói tiếp:

"Muốn làm tướng quân tốt trước tiên cần có binh lính tốt, sao đó là một quân sư giỏi."

Hạng Sở Nam tò mò hỏi:


"Làm sao để có được binh lính tốt."

"Cái đó phải xem ngươi."

"Còn quân sư đây."

Hiện tại lão nhân có chút hối hận vì chọn phải thằng ngủ này, tại sao người hắn chọn chúng lại không có não chứ.

Không tiếp tục chủ để này sao này cứ để cho quân sư của hắn đao đầu đi, lão quay sang hỏi.

"Hiện tại ngươi muốn làm tướng quân sao."

Đối phương khuôn mặt cao có nói:

"Ngươi cho được sao?"

Đáp lại là câu trả lời chắc chắn:

"Đương nhiên."

"Nhưng ngươi phải hứa với ta bảo vệ tốt người dân trong thành."

Hạng Sở Nam khuôn mặt khó khăn nhiều thể khó thực hiện được, hắn hạ quyết tâm cắn răng nói:

"Được ta đáp ứng ngươi."

"Tốt."

Lão nhân chậm rãi rút thanh bội kiếm bên hông ra, thấy đối phương bất ngờ rút kiếm Hạng Sở Nam cảnh giác nói:

"Lão muốn làm gì."

Kiệu Vu Đa trả lời với lẽ đương nhiên:

"Cho ngươi chức tương quân chứ làm gì, nói thật cái chức tương quân đó có điểm không xứng với đầu của lão phu."

Hạng Sở Nam nhất thời bối rối hắn không biết làm sao để khuyên ngăn đối phương, nếu sống bị bắt làm tù binh nếu là hắn hắn đã sớm tự tử.

Lão nhân mỉm cười nói:

"Không cần bối rối, chuyện sớm hãy muốn mà thôi dù sao ta cũng sống đủ."

"Nhớ bảo đảm người dân trong thành."

Nói xong lão dùng lực tay nắm chặc thành kiếm tự lấy đầu mình, đầu rơi xuống đất nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp con ngựa vẫn đi về phía trước như không có truyện gì xảy ra chỉ để lại Hạng Sở Nam ngơ ngác nơi đó cùng với cái đầu của lão nhân, tùy tự cắt lấy đầu mình nhưng khuôn mặt lão rất mãn nguyện.

"Sinh trên chiến trường, cả đời sinh hoạt trên chiến trường, nay chết trên chiến trường đời này hắn sống đủ không thẹn với các anh em đi trước."

 

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện