Lạc Dao ngước cặp mắt sắc bén nhìn lên mấy nô tỳ vẫn đứng quạt cho nàng ta hỏi.
Bọn họ giật mình quỳ xuống, run rẩy nói.
- Nô tỳ không nên làm phiền vương phi nói chuyện, nô tỳ cáo lui.
Lạc Dao nở nụ cười hài lòng nhìn bọn họ vội vã chạy ra ngoài, khuôn mặt Hạ Vân tức đỏ cả mắt, nàng ta đứng dậy đập bàn lớn tiếng.
- Ngươi nghĩ mình là ai mà lại đến đây thị uy với ta, ta nói lại cho ngươi biết ta đang mang con của vương gia, nếu ngươi dám động tới ta vương gia sẽ xé xác cả nhà ngươi.
Lạc Dao như vừa nghe một câu nói vui, nàng đứng dậy cười không ngớt.
- Ha ha, nhà ta?! Nhà ta còn có ai sao? Không, chỉ còn mình ta thôi.
Vậy nên… thứ lỗi cho ta…không sợ đâu.
Vừa nói nàng vừa tiến lại gần Hạ Vân, nàng ta sợ hãi bước lùi lại, không cẩn thận bị vấp chân ngã ra ghế.
Bụng nàng ta cấn vào ghế lún sâu xuống.
Lạc Dao nhíu mày khi nhìn thấy bụng cô ta biến dạng sau cú ngã.
- Ngươi… giả vờ mang thai.
Vừa mới bộ dạng sợ hãi, Hạ Vân ngày lập tức nhếch miệng cười thâm sâu, cô ta chỉ nhép miệng nói nhỏ.
- Đúng vậy đó, ngạc nhiên không? Ta còn không biết khi nào mới lấy cớ sảy thai được, ngươi đến lúc này đúng ý ta lắm.
Sau đó nàng ta tự bóp bụng mình, máu từ dưới chân nàng ta chảy ra, nhưng miệng nàng ta vẫn cười, rõ ràng đó không phải máu của nàng ta.
Nàng ta giả vờ kêu lên thảm thiết, nhưng khuôn mặt vẫn cười gian tươi tỉnh.
-Áaaaaaa...cứu… cứu… con của ta, con của ta…
Lạc Dao chỉ biết đứng nhìn nàng ta diễn kịch, nàng bất ngờ vỗ tay rồi từng bước đi lại gần.
Nàng nhướng mày từ trên nhìn xuống, như cách nàng ta nói lúc nãy, nàng nói khẽ.
- Ta còn sợ… giết ngươi rồi, còn sinh linh chưa chào đời của ngươi cũng chết thì ta sẽ cảm thấy tội lỗi đến mức nào, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết sự thật… để bây giờ ta không cảm thấy tội lỗi nữa rồi.
Lạc Dao nói rồi rút trong người ra một con dao, Hạ Vân mặt biến