Tiếng thét thất thanh của Hạ Vân vang lên, nàng ta ngã ra đất ôm gương mặt đầy máu.
Đáng lẽ là Lạc Dao đã đâm vào cổ ả, nhưng sức lực không đủ, nàng không thể đứng vững sau khi bị nàng ta gâm một nhát và tự mình giải huyệt đạo.
Nhưng nàng đã để lại trên gương mặt của nàng ta một vết rạch sâu và dài.
Nếu nàng ta không chết được thì hãy để nàng ta sống không bằng chết trong gương mặt xấu xí đó đi.
Ẩn Thương không hề để ý đến Hạ Vân, hắn đưa tay đỡ lấy Lạc Dao đang cạn kiệt sức lực.
Tay hắn đã dính đầy máu của nàng.
Nhưng nàng vẫn còn gắng gượng được nàng tránh hắn ra xa, tự tay rút con dao trên lưng mình ra vứt xuống đất.
Gương mặt đau đớn của nàng khiến Ẩn Thương chua xót vô cùng.
- Tại sao phải làm vậy?
Lạc Dao nghe câu hỏi của hắn chỉ thấy thật nực cười.
- Ha ha, ngươi làm sau hiểu được, bởi vì… chính ngươi đã đẩy ta đến bước đường này mà.
Lạc Dao nói lời cuối cùng rồi ngã xuống.
Ẩn Thương hoảng sợ vội vàng bế Lạc Dao đi, gấp rút cho mời Thái y đến.
Tay hắn vẫn đè lên vết thương của nàng ngăn không cho máu chảy hết mức có thể.
Chưa có lần nào mà Ẩn Thương lại lo sợ đến mức chân tay run rẩy đến thế này, tim hắn không ngừng đập mạnh, đứng ngồi không yên được khi đứng bên ngoài chờ thái y.
Cửa vừa mở ra, hắn đã lao ngay vào bên trong.
Thái y toát mồ hôi, quỳ xuống dưới chân Ẩn Thương trước khi nói rõ tình hình.
- Thần bất tài, tiểu… tiểu hoàng tôn không thể giữ lại được.
- Còn nàng ấy thế nào?
- Vương phi…
- Thái y ông lui ra đi.
Giọng Lạc Dao yếu ớt phát ra sau tấm màng, Ẩn Thương mừng rỡ bước vội nhưng hắn chợt đứng khựng lại khi nghe nàng nói.
- Đừng qua đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Ẩn Thương không hề tức giận, đối với hắn bây giờ chỉ cần nghe được giọng của nàng là tốt lắm rồi.
- Được, ta không qua, nàng…
- Viết giấy từ thê đi.
Ẩn Thương nghe xong nắm chặt tay lộ cả gân xanh, trầm mặc nói.
- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ không đến làm phiền nàng.
- Con cũng không còn,