HẠ VÂN
Sau khi Ẩn Thương rời đi, Thương vương phủ cũng giải tán.
Tỉnh dậy sau một đêm ngủ say Hạ Vân nhận ra trong phủ không còn lấy một bóng người.
Nàng ta hoảng loạn chạy khắp vương phủ, người không còn, đồ đạc cũng không cánh mà bay.
- Có chuyện gì xảy ra vậy, người đâu, người đâu hết rồi, mau ra đây cho ta.
Ẩn Thương, chàng đâu rồi, mau lên tiếng đi, đừng làm thiếp sợ.
Hạ Vân đứng giữa sân hét lớn, ngoài tiếng gió ra cũng chỉ có tiếng thét của cô ta vang lại.
Mọi thứ âm u đến rợn người.
Đột nhiên có một tiếng cười lớn vang lên, tiếng cười này dai dẳng, gây ám ảnh làm cho Hạ Vân chỉ biết đứng yên bịt tai, cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
- Là…kẻ nào đang… giả thần giả quỷ, có giỏi thì… thì bước ra đây.
Ta không sợ… ngươi đâu.
Vừa nói xong Hạ Vân bị thứ gì đó và vào lưng, nàng ta ngồi thụp xuống đất, lấy ta ôm đầu, mắt thì nhắm nghiền, toàn thân run lẩy bẩy.
- Áaaaaa, tha cho ta.
Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, Hạ Vân nhìn thấy bóng chân ai đó đang dần tiến lại gần, lúc này nàng ta biết không phải là ma quỷ nên mới dám ngẩng đầu lên.
Người tạo ra tiếng cười gây ám ảnh đó chính là Song Võ, cô không cùng những người khác rời đi, cô cố nán lại vì còn một việc quan trọng cần phải làm.
Song Võ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sát khí đang bước chậm rãi tới gần Hạ Vân.
Thấy biểu cảm của Song Võ thật đáng sợ, nàng ta cố đưa ra chút quyền uy cuối cùng, chỉ tay về phía Song Võ để đệ dọa.
- Ngươi không được lại gần ta, không được qua đây.
Song Võ không những không làm theo mà mỗi bước chân lại càng nhanh hơn.
Hạ Vân sợ hãi bước thụt lùi về phía sau.
- Ngươi muốn làm phản sau, ta sẽ nói với Vương gia trừng trị tên thuộc hạ vô dụng nhà ngươi.
Song Võ nghe đến câu này thì đừng lại, vẻ mặt cô u ám nhìn nàng ta rồi tuôn ra một tràng cười khinh bỉ.
- Xem ra ngươi vẫn chưa nhận thức được tình thế của mình lúc này nhỉ?! Thật đáng thương.
- Ngươi… ngươi dám nói ta đáng thương! Ta đánh chết ngươi…
Nhìn Hạ Vân có vẻ như đầu óc đã bị loạn rồi, Song Võ thấy vậy lại muốn diễn cho nàng ta xem một vở kịch.
- Khoang đã, ta đến đây là muốn giúp ngươi.
Ngươi thấy đó, gương mặt của ngươi đã bị hủy rồi, cả vương gia cũng chán ghét khuôn mặt này của ngươi nên cũng bỏ đi.
Hạ Vân sững người sờ lên vết thương vẫn còn rỉ máu trên khuôn mặt, nàng ta lẩm bẩm.
- Mặt của ta bị hủy làm Vương gia chán ghét nên mới bỏ đi sao?!
- Đúng vậy đó, vì vậy ta đến đây để đưa thứ này cho ngươi, chỉ cần ngươi bôi nó lên, vết thương sẽ lành ngay.
Khi