Đêm khuya xuống, trời đã tối mịch, trước khi đi Song Võ đã nói rõ cho Ẩn Thương vị trí chính xác của Lạc Dao, hắn toàn thân đều là mặc màu đen, lén lút đột nhập vào nơi ở của nữ vương.
Lạc Dao đang ở một mình trong phòng, nàng không thể nào ngủ được sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Đột nhiên có cơn gió lớn làm bật cửa sổ, nàng giật mình quay người lại nhìn.
Đang định đến đóng cửa thì một bóng người nhảy thoáng qua cửa sổ, Lạc Dao rút vội trâm cài làm vũ khí, chuẩn bị tấn công.
Ngươi là kẻ nào?
Lạc Dao lao đến vung trâm cài đâm hắn nhưng lại bị hắn bắt kịp.
Suỵt! Là ta, nàng tính giết phu quân của mình sao?
Lạc Dao bất ngờ, tay nới lỏng làm rơi trâm cài xuống đất, dùng tay còn lại nàng tháo khăn che mặt của hắn xuống.
" Đúng là chàng.
"
Lạc Dao mắt đã ngấn lệ, gặp Ẩn Thương nàng rất vui, muốn ôm lấy hắn ngay nhưng hành động của nàng lại trái ngược lại với suy nghĩ và lời nói.
Nàng đẩy Ẩn Thương ra, quay lưng lại không thèm nhìn mặt, lạnh nhạt nói.
Còn đến đây làm gì?!
Bộ dạng của nàng như một đứa trẻ đang hờn dỗi, Ẩn Thương tiến tới ôm nàng từ phía sau, giọng nói lẫn hơi thở ấm áp của hắn ghé sát tai nàng nói.
Ta nhớ nàng.
Lạc Dao lại không dễ bị mềm lòng nàng lại đẩy hắn ra giận dữ đối mặt.
- Nhốt ta cả tháng trời, không đến thăm ta, không màng ta sống chết ra sao, giờ lại bảo nhớ ta?!
Dù biết hắn chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cũng muốn một lần được xả uất ức trong lòng.
Ẩn Thương lại lao vào ôm chầm lấy nàng, bất ngờ hắn hôn nàng, nụ hôn rất nhẹ nhàng làm Lạc Dao bình tĩnh.
Rời môi nàng, Ẩn Thương xoa nhẹ hai bầu má, lau những giọt nước mắt đã lăn xuống của nàng.
Là ta sai, là lỗi của ta, cùng ta trở về, ta bằng lòng để nàng nhốt ta, dù nàng có trói tay, trói chân, trói toàn thân ta cũng được.
Ta bằng lòng… cho nàng hành hạ.
Lạc Dao ngưng khóc, gương mặt tỏ ra nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Ẩn Thương.
- Là do chàng nói đấy nhé!
- Umh….
Lạc Dao bất ngờ vòng