Chính là lúc thấy Lạc Dạo suýt nữa thì mất mạng, Đông Thất không yên được cũng chạy ra xem sao, không may lúc vượt qua dàn hỏa tiễn hắn đã bị trúng phải một mũi làm bỏng một phần cánh tay.
Lạc Dao khóc, nước mắt chảy dài xuống má, nàng xé vạc áo cầm máu vết thương cho Đông Thất.
Tiếng chân người rầm rập vang lên, càng lúc càng gần.
Lạc Dao hướng đến tiếng động mà nhìn, thì thấy cả đội quân Lục Tinh đang chạy tới.
- Sau bọn họ lại bỏ chạy?
Đông Thất cũng nhìn thấy lại vô cùng ngạc nhiên.
Lạc Dao nhanh chóng đỡ Đông Thất đứng dậy.
- Bọn họ không phải bỏ chạy, đó đều là kế sách của muội, chúng ta cũng mau đi thôi.
Đi được vài bước Lạc Dao lại khựng lại nhìn dáo dác tứ phía, gương mặt nôn nao bồn chồn.
- Muội đang tìm ai sao?
- Là Ẩn Thương, chàng ấy vừa rồi lại biến đâu mất.
- Ha, vừa nãy hắn đã cùng một đội binh chui xuống mật đạo dưới những cái hố, chắc bây giờ đã vào được trong hang ổ của bọn chúng rồi.
Hắn giỏi võ lại giỏi dùng binh như vậy, ta tin hắn sẽ không sao đâu muội đừng quá lo.
Lạc Dao nghe xong, không những không yên tâm như lời Đông Thất nói mà còn tỏ vẻ nghiêm trọng hơn.
- Không, không được, sao chàng ấy lại vào trong đó.
Huynh ở đây chạy theo mọi người đi, muội...muội phải quay lại.
Bình lính càng lúc càng chạy tới gần, hỏa tiễn cũng không còn bắn ra nữa, lại nghe thấy âm thanh náo loạn phát ra từ bên trong.
Đông Thất ngăn Lạc Dao lại, ôm nàng chạy theo.
Binh lính đã tiến đủ xa để có thể dừng lại.
Bên ngoài chỉ vừa mới rắc thuốc, côn trùng chưa xuất hiện nhưng âm thanh bên trong lại phát ra tiếng chém giết.
" Là Ẩn Thương, chàng đang ở trong đó."
Lạc Dao không thể nói nên lời, cơ thể phản ứng muốn chạy đến đó nhưng bị Đông thất giữ lại rất chặt.
- Nhìn kìa, bọn chúng tới rồi.
Một tên lính chỉ về phía tường sắc của bọn quân Thụy nói.
Bọn côn trùng độc đã kéo tới rồi, từ dưới đất, cả trên không, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng .
Tiếng la hét thất thanh, sau đó là âm thanh của những tấm khiên sắt