Ở một nơi khác, Lan Thy lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên cô cũng không biết Thư Giao đã an toàn hay chưa. Cô đang bị giam giữ ở một nơi mà bản thân cũng không biết đó là nơi nào. Lan Thy cảm thấy rất đau đầu, cô mơ hồ nghe thấy có một giọng nói bên tai.
- Hóa ra em giống cô ấy đến vậy.
Lan Thy không rõ đó là thật hay là mơ, trong mơ màng cô thấy một dáng người cao ngất bước ra khỏi phòng. Chỉ biết khi cô tỉnh chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô nhớ là sau khi cô tạm biệt Lâm Tường thì đến thẳng RN để tìm Đằng Triết. Tuy nhiên khi cô đến nơi, cô lại thấy Đằng Triết cùng Lạc Minh và một vài người khác vừa lên xe rời khỏi RN. Lan Thy không còn nhiều thời gian suy nghĩ đã bắt một chiếc xe bám theo họ.
Chiếc xe đi đến một con hẻm thì mất dấu, Lan Thy không còn cách nào là phải xuống bộ để đi tìm. Khi cô bước vào con hẻm trời đã về chiều, Lan Thy cố đi thêm một đoạn khi thấy một khu vườn rộng lớn, cây cối rất nhiều. Có điều cô không thấy dấu vết của đám người Đằng Triết. Lan Thy lại không bỏ cuộc, cô đi vào khu vườn đi qua nhiều hàng cây, sâu hun hút bên trong khu vườn quả thật có một đám người tụ tập ở đó.
Lan Thy không dám đến gần vì sợ bọn họ phát hiện, cô tìm một gốc cây có lá cỏ rậm rạp nấp vào đó. Không khí của đám người tụ tập trong rất căng thẳng, Lan Thy quét mắt hết một vòng mới thấy thân người cao ngất của Đằng Triết nổi bật giữa đám đông. Lan Thy có chút thất thần. Qua một lúc lâu, Lan Thy định đứng dậy rời đi thì rất không may. Một chú rắn xanh lục lè lưỡi bò từ trên cây xuống. Lan Thy giật mình nhảy dựng lên nhưng vì ngồi lâu lại mang giày cao gót nên chân cô tê rần bước chân loạng choạng gây nên tiếng động.
Vừa nghe tiếng động cả một đám người đưa mắt nhìn về một hướng, Lan Thy cứng ngắc đứng một chỗ nhìn bạn rắn lục nào đó đang le lưỡi mà run rẩy cả người. Từ trong đám người, Đằng Triết nhíu mày nhìn về phía Lan Thy vì ở xa nên anh chỉ có thể nhìn thấy thấy một bóng dáng thấp thoáng sau bóng cây.
Lan Thy còn chưa hết hoảng sợ, chú rắn kia bị một con dao chém rơi xuống đất chết tại chỗ. Lan Thy run rẩy nhìn một màn kia lại bị một con dao kề cổ. Người nọ nhìn lướt qua Lan Thy liền hất cằm ra lệnh.
- Đi ra!
Lan Thy run rẩy đi ra khỏi bụi cây lại không dám động, đôi mắt không ngừng ngó ngang ngó dọc.
Đằng Triết cùng Lạc Minh kinh ngạc nhìn một người kia đưa Lan Thy đến. Anh có chút ngoài ý muốn khi gặp Lan Thy tại chỗ này.
Người đứng đối diện cùng Đằng Triết nhếch miệng cười châm chọc:
- Anh Triết, anh lại cho người theo dõi chúng tôi sao? Chậc, chậc còn là một điệp viên xinh đẹp.
Đằng Triết trừng mắt nhìn người nọ rồi đưa ánh mắt rối rắm nhìn Lan Thy. Trong lòng anh cũng dâng lên nghi vấn thật sâu. Anh cũng đang tự hỏi cô rốt cuộc đến nơi đây làm gì.
- Cô ấy…không liên quan gì cả, thả cô ấy ra.
Người nọ nhìn Đằng Triết hừ lạnh một tiếng liền tiến tới chỗ Lan Thy, hắn phất tay cho người kề dao vào cổ Lan Thy tránh ra.
- Đúng không? Tại sao tôi cảm thấy không phải như vậy.
Hắn lại tự tay nâng cằm Lan Thy lên nghiền ngẫm. Lan Thy liếc mắt lạnh lùng hất tay hắn ra.
- Buông ra! Đừng chạm vào tôi.
Người nọ bật cười:
- Lại còn kiêu ngạo như vậy? Cô em làm cho anh Triết được trả bao nhiêu tiền hay là làm cho anh đi, anh trả gấp đôi.
Lan Thy nheo mắt nhìn người nọ, cô không biết hắn là ai nhưng dáng vẻ so với Đằng Triết cũng không hề kém cạnh, hắn cũng có một sự ngạo mạng nào đó. Tuy nhìn thấy hắn cười nhưng rõ ràng ý cười không tới đáy mắt là một giọng cười rất lạnh lẽo.
Đằng Triết đi qua, kéo Lan Thy về phía anh. Ánh mắt của anh cùng người nọ giao nhau phát ra sự giá lạnh. Hắn ta nhìn Đằng Triết cười mỉa mai.
- Anh còn nói cô gái này không phải người của anh sao? Nhìn anh bảo vệ cô gái này như vậy hẳn là rất quan trọng phải không? Nhìn kĩ một chút tôi thấy cô gái này rất giống Huệ Cẩm.
Thân thể Đằng Triết run lên, Lan Thy cũng giật mình kinh ngạc nhìn người nọ rồi nhìn Đằng Triết. Trong đầu cô lại vang lên cái tên Huệ Cẩm? Rốt cuộc cô gái đó cùng Đằng Triết có quan hệ như thế nào và người con trai trước mặt bọn họ lại cùng Đằng Triết có quan hệ gì? Ánh mắt Đằng Triết tối sầm lại.
- Đừng ăn nói lung tung!
Người nọ nhún vai một cái, lấy một điếu thuốc ra mà bắt đầu nhả làn khói trắng.
- Tôi hôm nay chỉ muốn trao đổi Lục Đông, anh không những không cho người mang cậu ta đến còn cho người khác theo đến. Anh bảo tôi nên tính thế nào?
Người nọ nheo mắt nguy hiểm nhìn Đằng Triết. Lạc Minh cũng cảnh giác đứng ở một bên, bên cạnh họ cũng chỉ có vài người mà đám người kia lại rất đông. Lan Thy hoàn hồn có chút lo lắng nhìn Đằng Triết. Anh đẩy Lan Thy qua bên cạnh Lạc Minh.
- Vậy cậu muốn như thế nào? Là đánh tay đôi hay là đánh hội đồng?_Đằng Triết biểu hiện nghiêm túc hỏi.
Người nọ nhìn anh rồi nhìn Lan Thy thoảng qua một nụ cười mỉm:
- Tôi không thích bạo lực. Tôi muốn…
Lan Thy trừng mắt nhìn ánh mắt không đàng hoàng của hắn ta nhìn cô. Trong lòng cô thầm khinh bỉ câu nói của hắn ta, không thích bạo lực có thể mang theo nhiều người như vậy sao? Mang theo người không để đánh nhau không lẽ để triển lãm.
Đằng Triết không đáp đơn giản chỉ là nhìn người nọ chờ hắn nói tiếp.
-…cô gái đó.
Hắn ta hất cằm về phía Lan Thy, cô cả kinh càng trợn mắt nhìn hắn. Biểu hiện của hắn giống như là rất thích thú.
- Cậu nói đùa sao? Tôi lại chẳng thấy buồn cười chút nào._Đằng Triết nhếch lên nụ cười hờ hững.
Người nọ hung hăng quẳng đi điếu thuốc rồi dùng chân vùi sâu nó trong lớp đất. Ánh mắt phát ra tia sáng lạnh.
- Tôi không nói đùa, một là để lại cô gái đó rồi mang Lục Đông đến trao đổi bằng không hôm nay anh đừng mong ra khỏi đây. Anh đừng tưởng là người của Vũ ca thì tôi sẽ sợ.
Đằng Triết nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khó nghĩ. Anh đến chỉ muốn nói lí vả lại cũng là địa bàn của người khác nên anh không đem nhiều người. Đem theo nhiều người là biểu hiện khiêu chiến, anh chưa nghĩ đến sẽ dùng đến bạo lực. Hiện tại nếu thật sự xảy ra xung đột chỉ có thương tổn đôi bên không có lợi gì cả. Vả lại người này là bạn của Huệ Cẩm anh cũng không muốn tổn thương. Anh liếc nhìn Lan Thy một cái nhưng anh giật mình khi thấy cô nhìn anh mỉm cười.
- Thật xin lỗi là em hại các anh rồi.
Đằng Triết không biết nói gì nhưng anh phát ra giọng nói rất nhỏ:
- Em đánh được chứ?
Lan Thy trợn mắt kinh ngạc nhìn anh rồi gật đầu. Lạc Minh ở một bên cũng giật mình, anh ta chưa từng nghĩ Lan Thy cũng biết võ. Bởi vì mỗi lần Lan Thy xuất hiện đều là bộ dạng xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng một lúc nghĩ lại cô thường xuyên đi chung Thư Giao biết võ cũng không lạ.
Đằng Triết cụp mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.
- Vậy chúng ta thử xem là tôi có bản lĩnh ra khỏi đây hay là cậu có bản lĩnh giữ tôi ở lại.
Người kia thật sự nổi giận vung tay cho người xông lên, Đằng Triết đơn giản nhếch lên một nụ cười rồi cũng xông vào. Trong đám đông phát ra giọng nói lạnh lẽo của người nọ.
- Bắt cô gái đó lại!
Lan Thy nuốt nước bọt từng ngụm, cô chưa bao giờ thử nghiệm thực tế tàn khốc như vậy. Cô rất hối hận khi theo dõi Đằng Triết. Không còn cách nào khác cô chỉ có thể tự ra tay. Lạc Minh cùng Đằng Triết đánh một hồi lại quay sang nhìn Lan Thy dùng từng thế võ taekwondo rất chuẩn nên cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy vậy một lúc bọn họ vẫn tụ lại vòng quanh Lan Thy. Lạc Minh thở hổn hển.
- Em tài thật đấy!
Lan Thy cười méo mó, mồ hôi cũng chảy ròng ròng:
- Cảm…cảm ơn nhưng mà em…em sắp đỡ hết nổi rồi.
Đằng Triết vừa đánh vừa sáp lại chỗ hai người nói chuyện:
- Anh đánh bọn người phía trước để dọn đường, hai người chạy trước đi.
Lạc Minh cự tuyệt:
- Không cần, nếu đi cùng đi. Chúng ta còn cầm cự được một lúc.
Lan Thy cũng đồng ý với ý kiến của Lạc Minh. Cô cũng không nghĩ đến là mình sẽ bỏ chạy một mình.
Đằng Triết nhịn không được trực tiếp mắng hai người bọn họ.
- Ngu ngốc chỉ cần Lan Thy rời khỏi đây, bọn sẽ không dám làm gì cả.
Bên cạnh bọn họ vòng vây ngày càng thu hẹp thật sự là không chống đỡ được bao lâu. Ba người vừa đánh vừa phối hợp cùng một vài người còn