Sau cái ngày cuối tuần vừa vui vừa xui xẻo kia, Thư Giao lại bắt đầu học tập hăng say ột tuần mới. Tại sao nói vui, cái này còn có gì khác ngoài việc cô có mẹ làm cơm cho ăn, nhà cửa cũng do bà Hạnh quản luôn. Thế nên Thư Giao chỉ có việc học mà thôi. Ngoài thời gian đến lớp ra thì cô sẽ nhốt mình trong thư viện. Như lời Lan Thy nói cô không thể nào biết tình hình thời sự nóng bỏng bên ngoài được. Những lúc bị Lan Thy trêu ghẹo là lạc hậu, cô đều tự cho bản thân mình là không màng thế sự chứ không phải lạc hậu. Lan Thy chỉ có thể ngậm miệng còn có thể nói gì nữa đây. Cái xui xẻo không chuyện gì khác ngoài chuyện chạm mặt với Đại Vũ trong chính căn nhà mình.
Thư Giao ngửa mặt lên trời trách mình xui xẻo. Thư Giao muốn quên đi nhưng không quên được. Vì nó quá chân thực, cô muốn quên cũng thật khó. Từ giọng nói cho đến gương mặt, cái tên, cử chỉ đều như in lại trong đầu cô vậy. Lần này thì chắc rồi, cô không thể nào quên tên anh được nữa. Đối với Thư Giao đây là tin cực kì xấu, nếu Đại Vũ biết còn không cong môi cười đi.
Thư Giao buồn bực thở dài, hiện tại đã là sau giờ học Thư Giao dĩ nhiên ngồi một góc trong thư viện đọc sách. Quyển sách dày cộm mấy trăm trang đặt trước mặt. Cô lật rồi lại lật mà hình như không có chữ nào đọng lại được. Đây là thời kì gì đây? Thư Giao mỏi mắt gỡ kính ra lau lau mặt kính lại xoa xoa hai mắt. Bất chợt trong đầu cô lại nhớ đến câu nói của Đại Vũ “Lần sau trước mặt tôi đừng đeo kính, tôi không thích em đeo kính” . Thư Giao giật mình lắc đầu muốn xua đi. Cô khi nào lại để ý nhiều đến lời nói của người khác như vậy?
Phải nói sức công kích của Đại Vũ thật lớn, mới gặp mặt hai lần tại sao cô cảm thấy như đã gặp trăm lần vậy. Thư Giao trầm tư suy nghĩ. Cái tên của Đại Vũ không phải là tên giả đi, có ai lại họ Đại? Chữ Vũ là trong lông vũ hay trong vũ bão hoặc là trong khiêu vũ nhỉ? Anh ta không phải nói mình là cơn mưa to có thể hóa thành giông bão đấy chứ? Thư Giao gật gật đầu, có lẽ ý nghĩa của cái tên Đại Vũ chính là mưa to có thể hóa thành giông bão.
Thư Giao nuốt khan một cái, nói như vậy cái tên của anh rõ ràng đã là đèn cảnh báo. Đừng ai làm quá so với sức chịu đựng của anh, nếu không hậu quả khó lường. Vậy mà cũng có một ngày người đời đồn rằng anh lại không thể làm gì trước một cô gái, cho dù cô gái đó quá đáng đi chăng nữa. Sự đời khó lường chính là như vậy.
Thư Giao tự gõ đầu mình một cái vì suy nghĩ lung tung. Khi đeo kính vào cô vẫn thấy mấy hàng chữ trong sách như đang trêu ghẹo cô không có khả năng thấu hiểu chúng.
Chết tiệt thật!
Thư Giao chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, cô thật sự cảm thấy hận. Nghiến răng, nghiến lợi hận không thể trút giận vào chàng trai kia.
“Đại Vũ chết tiệt! Anh không những là lưu manh mà còn là âm hồn bất tan”
“Bụp”
Chỉ nghe tiếng động mạnh bạo, quyển sách bị gấp lại một cách không thương tiếc. Làm mấy người ngồi kế bên đọc sách cũng giật mình, nhìn chằm chằm cô như người ngoài hành tinh. Thư Giao bây giờ mới hoàn hồn biết mình thất thố liền cười trừ xin lỗi. Nhanh như bay Thư Giao gom mấy quyển sách chưa đọc xong đến quầy đăng kí mượn về nhà đọc tiếp.
Thư Giao ôm chồng sách bỏ vào một chiếc túi đi ra khỏi thư viện. Nheo mắt nhìn trời, thời gian cũng không còn sớm sắp chiều rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Thư Giao lại ủ rũ hình như vẫn còn sớm so với thời gian dự định của cô.
“Két”
Đang mãi suy nghĩ, Thư Giao giật bắn mình vì có một chiếc xe đạp chạy xẹt ngang rồi lại lùi lại trước mặt cô.
- Hê hê bà chị thân yêu, hôm nay về sớm thế? Em còn định đến rủ chị đi mua sắm một chút với em. Còn tưởng phải kì kèo chị bớt chút ít thời gian cho em, ai ngờ chị rảnh rồi thế càng tốt._Lan Thy khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
- Tâm trạng buồn bực học không vào nên về sớm._Thư Giao trợn mắt nhìn Lan Thy hồi lâu mới thu tầm mắt, ỉu xìu trả lời.
- Thế sao? Ai lại có công năng làm bà chị của em không màng thế sự buồn phiền nhỉ?_Lan Thy sờ cằm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Thôi đi! Chị đang bực nếu em còn nói chị liền cho em một cước để trút giận._Thư Giao trừng mắt đe dọa.
- Được, được không nói thì không nói. Nhưng mà chị buồn bực cũng thật đúng lúc. Một trong những cách hiệu quả nhất chữa trị chứng buồn bực chính là đi mua sắm và ăn uống. Còn mấy tiếng đồng hồ mới đến cơm chiều, em sẽ đưa chị đi giải tỏa buồn bực, ha ha…_Lan Thy đắc ý cười.
Thư Giao khóe môi co giật, lần nào cô đi chung Lan Thy mà không ăn uống, mua sắm đâu. Rõ ràng là hoang phí tiền thì đúng hơn.
- Không cần, chị mệt thật muốn ngủ một giấc cho sảng khoái. Em không biết rằng cách giải tỏa buồn bực của em và của chị hoàn toàn khác nhau sao?_Thư Giao xua tay từ chối lại xoay người đi lấy xe.
- Ầy…chị đừng có hết đi học lại thư viện, hết thư viện lại tập võ cuối cùng lại ngủ. Chị không cảm thấy buồn chán sao? Em thấy nó giống như cái vòng tuần hoàn vậy, rất là khó chịu.
Thư Giao vờ như không nghe thấy đặt túi xách lên giỏ xe, nhanh chân muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đôi lúc cô cũng nghĩ mình chưa hưởng thụ hết thú vui cuộc sống thì phải. Lan Thy vẫn hay trêu chọc cô như vậy. Thỉnh thoảng Lan Thy vẫn bảo cô như con rùa thích trốn trong mai rùa. Lan Thy còn nói nếu cô không đi ra ngoài trải qua một ít sóng gió sẽ thật lãng phí.
- Chị Giao đi với em mấy tiếng thôi, em đã gọi điện xin bác Hạnh rồi.
Thư Giao bất lực thở dài, cô nghĩ rõ ràng Lan Thy sợ không thể kìm chế được bản thân mua quá trớn nên muốn cô theo canh chừng thôi. Thư Giao nổi tiếng tiết kiệm mà.
-Được rồi, tốt nhất em nên tiết kiệm một chút nếu không chị lập tức đi về.
- Tuân lệnh!
Thư Giao lắc đầu phì cười vì bộ dạng sung sướng của Lan Thy. Hai người chạy xe đạp sóng đôi đi đến trung tâm mua sắm gần nhất. Trung tâm mua sắm Vũ Đại hiện tại không đông lắm nhưng mà cũng không thể tránh khỏi cảnh chen lấn ở một số quầy hàng cần thiết. Nhìn tên trung tâm mua sắm mà Thư Giao choáng. Tại sao lúc trước cô vào đây mấy lần cũng không cảm thấy lạnh sóng lưng, mà hôm nay mới bước đến trước cửa trung tâm cả người đã như bị điện giật. Vũ Đại lật ngược lại không phải là Đại Vũ sao?
Trung tâm mua sắm rất nhiều mặt hàng nhưng cũng chỉ có vài thứ gây chú ý thôi. Đặc biệt, giống như hiện tại Thư Giao cùng Lan Thy đang chen chút trong quầy quần áo. Chính vì thích tiết kiệm nên Thư Giao lôi kéo Lan Thy đến những quầy hàng có giảm giá. Lan Thy mặt mày méo xệch. Cô chỉ thích đến những quầy quần áo cao cấp một chút như vậy sẽ không phải chen lấn. Nhưng thật ra đồ ở trung tâm mua sắm dù là giảm giá cũng rất đẹp mắt. Lan Thy lựa chọn váy để mặc, những chiếc váy dài quá gối một chút. Thư Giao thì thích chọn áo sơ mi và quần jean hơn. Lan Thy bảo cô phải mặc váy mới trông nữ tính. Thư Giao bĩu môi khinh thường, đó là phong cách của mỗi người. Thật chất nữ tính hay không, không hề liên quan đến quần áo loại nào mà là mặc hợp là được.
Sau một hồi vật lộn, Thư Giao và Lan Thy cũng mua xong ình mấy bộ trang phục ưng ý. Lan Thy mua gấp đôi Thư Giao, thế mà cô vẫn chưa buông tha ấy bộ váy xinh xinh còn treo trên giá đồ. Thư Giao nuốt khan một cái, đây gọi là đi mua sắm bình thường sao?
- Đủ rồi, em muốn sạch túi mới chịu đi sao?_Thư Giao kéo tay Lan Thy ra khỏi quầy quần áo kia.
- Em vẫn chưa có mua xong, ai bảo chị đưa em đến quầy giảm giá nên em phải mua thật nhiều chứ._Lan Thy như bị hút vào đống trang phục đầy màu sắc.
- Em chắc em mặc hết đống này dù nó có lỗi thời sao?_Thư Giao nghi hoặc hỏi.
Lan Thy nghệch mặt ra, cô lẩm bẩm tính. Thư Giao nói cũng không sai. Lần nào cô cũng mua rất nhiều đồ nhưng hầu như là mặc không hết. Thường thì số đồ còn lại chỉ trong vài tuần đã lỗi thời nên cô liền vứt vào góc tủ.
- Cũng phải, vậy thôi chúng ta đi thanh toán đi!
Thư Giao cầm trên tay cả đống đồ, mồ hôi chảy ròng ròng. Mặt mày méo mó vì thương tiếc cho tiền của chú làm ra bị Lan Thy xài hoang phí.
- Chị ơi cho em thanh toán hết đống đồ này._Thư Giao mỉm cười đưa đồ đến quầy thanh toán.
Chị thu ngân nhìn Thư Giao một cái. Cái nhìn như tìm tòi quan sát nhưng sau đó lập tức hồi phục dáng vẻ tươi cười. Nhàn nhạt mở miệng.
- Người của Vũ ca được miễn phí. Em có thể lấy tất cả về không cần thanh toán.
Thư Giao nhất thời trợn mắt kinh ngạc. Giống như bị sét đánh trúng, đứng như trời trồng. Lan Thy ở một bên cũng sững sờ, nhìn đống đồ rồi nhìn Thư Giao, sau đó lại nhìn chị thu ngân như muốn xác nhận một sự thật khó có thể tin được.
Miễn phí hoàn toàn!
Câu này hình như chưa có trong từ điển mua sắm của Lan Thy. Trong khi Thư Giao bị câu “người của Vũ ca” làm cho thất thần. Mấy người chờ đợi thanh tóan bên cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Cũng may hiện tại cô không mặc đồng phục học sinh, nếu không trong đầu người ngoài không biết sẽ suy nghĩ cô thành cái loại học sinh gì.
- Chị, chị có phải nhầm lẫn rồi không? Chúng em không quen ai là Vũ ca cả._Thư Giao cười cười cố chống chế sự mất bình tĩnh.
Thư Giao đang tự thuyết phục rằng chị thu ngân nhầm người. Tại sao cô luôn cảm thấy hình như có liên quan đến tên lưu manh kia vậy.
- Không nhầm. Vừa nãy đã có người của Vũ ca đến đây nói, chỉ đích thị là hai em không có sai đâu.
Thư Giao lưng cứng đờ, bên tai còn nghe sấm rền nữa kìa. Cô lại cười xoay người sang Lan Thy.
- Vũ ca là người quen của em sao?
- Không phải. Chị đừng nói với em cả chị cũng không biết Vũ ca là ai?_Lan Thy ngạc nhiên.
- Vậy người đó có nói gì nữa không chị?_Thư Giao run rẩy bàn tay nắm chặt túi đồ trong tay, lại xoay sang nói chuyện với chị thu ngân.
- Không có._chị thu ngân bất lực lắc đầu cười.
- Thật ra chúng em không biết người kia nên không thể lấy không những thứ này được. Nếu là người lạ càng không thể nhận, nên chị cứ thanh toán cho tụi em đi nếu không