Còn về phía Anh Túc, sau hôn mê bất tỉnh nhiều ngày liền ả đã tỉnh lại, khi biết tin thì đã vừa cười vừa khóc.
Ả ngồi trên giường sững một hồi lâu khi y tá vào, ả níu tay của cô y tá lại rồi nhẹ giọng hỏi:
- Khi nào tôi được xuất viện vậy?
Y tá mỉm cười đáp:
- Bác sĩ chút nữa sẽ kiểm tra lại cho cô, nếu thấy tình hình ổn rồi sẽ cho cô xuất viện.
Anh Túc gật nhẹ đầu cảm ơn cô y tá, nhưng mà có điều sẽ ở đâu, còn nhà nữa đâu mà về.
Một hồi bác sĩ kiểm tra thấy ổn rồi nhưng cũng khuyên Anh Túc ở lại vài ngày để ổn định hẳn nhưng ả nhất quyết muốn ra viện nên bác sĩ cũng chấp nhận ý muốn của ả.
Khi Anh Túc đi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng làm cho chói mắt vì lâu ngày rồi không ra ngoài.
Anh Túc cứ đi theo cảm tính rồi đi tới gia tộc họ Hoa, ả chững lại một hồi lâu, giờ muốn vào nhưng lại không vào được nên ả quay đầu đi tiếp.
Đi bộ một đoạn đường rất dài, ả lò mò trong túi còn được hơn hai trăm, đủ qua mấy bữa..
Lần đầu tiên Anh Túc có cảm giác lạc lõng, điện thoại thì không có, vì ngày hôm bị Mạt Hồng hành hạ đã mất luôn điện thoại rồi.
Anh Túc mới lẩm bẩm:"Cũng đáng bị vậy." Đi suốt một ngày dai đằng đẳng, Anh Túc đi đến một làng nghề, ả mới tới hỏi một cô trung niên.
- Cô ơi, đây là đâu ạ?
Cô trung niên đó quay lại trả lời:
- Đây là làng nghề làm son truyền thống.
Sao vậy con?
Anh Túc mỉm cười nói:
- Dạ, không có gì.
Mới dứt câu thì cái bụng tự nhiên réo lên, làm cô trung niên bất cười rồi nói:
- Về nhà cô ăn cơm cùng luôn, đồng thời thay bộ đồ mới, bẩn hết rồi này.
Anh Túc ngại ngùng từ chối nhưng cô trung niên cứ nài nỉ nên đã đồng ý đi.
Khi về nhà cô trung niên đó, Anh Túc quan sát mọi người làm việc rất nghiêm túc nên cũng có chút thích thú.
Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ, cô trung niên dọn cơm ra mà bảo:
- Ăn cơm với cô cho vui.
Anh Túc cúi đầu, lần đầu tiên ả không chút thái độ kiêu ngạo nào cả, không chút là khinh thường người khác.
Anh Túc ăn rất ngon miệng dù món ăn giản dị, không có phức tạp, nói chuyện với bác gái đó cũng rất vui.
Một lát sau, Anh Túc thay một bộ đồ mới rồi đi tới hỏi cô:
- Cho con học nghề này được không ạ?
Cô trung niên ngẫm nghĩ vì nhìn Anh Túc ra dáng một thiên kim hơn nhiều, nhưng rồi cũng đồng ý và nói rằng:
- Hơi cực một chút, nhưng yên tâm, cô Trà này sẽ dạy con.
Anh Túc vui mừng thích thú, đáp lại:
- Con cảm ơn.
...
Hai tháng sau, trong phía nào đó ở gia tộc họ Hoa, ai đó bị réo tên suốt, cứ cách một ngày sẽ bị Huyết Tâm réo đi tìm Anh Túc.
Mạt Hồng bận việc trong gia tộc suốt, có thời gian đâu mà tìm, với cả cô ấy cũng không muốn đi tìm.
Mỗi lần bị Huyết Tâm réo tên như vậy là một lần gọi cho Phương Tuấn kéo về, mà anh cũng phải điều tra các vụ án hợp tác với cảnh sát, anh đâu có rảnh nên cho Huyết Tâm nhởn nhơ