Bác Tư cứ ôm thi thể người con trai mà khóc, một lúc sau thì cảnh sát hỏi bác ấy ngày qua làm gì, ở đâu để tiện điều tra, còn thi thể thì được đem về phòng khám nghiệm tử thi.
Vũ Hữu đang ra ngoài quan sát còn manh mối gì không, thấy cả ba người đứng đó, anh ấy lộ vẻ không kinh ngạc mấy vì biết nhau từ trước khi ba người này làm trong tiệm bánh.
- Mấy đứa muốn vào xem học hỏi không?
Bách Phúc gãi đầu nói:
- Tụi em vào được ạ?
Vũ Hữu mới mỉm cười đáp lại:
- Trải nghiệm thực tế, với cả mấy đứa theo nghề này đương nhiên là thực hành nhiều hơn.
Cả ba nghe vậy nhìn nhau một lúc, suy nghĩ một hồi thì Việt Nhân lên tiếng:
- Vậy tụi em vào nhé?
Vũ Hữu gật đầu rồi bước đi qua ba người mà tiếp tục quan sát tình hình.
Cả ba vào trong, rụt rè bước đi, may mắn các cảnh sát khác đang làm nhiệm vụ nhiệt tình kéo vào chỉ cho các cậu.
Bách Phúc được một chị cảnh sát được cho bao tay chuyên dụng, cậu sờ vào chỗ thi thể nằm chết mà thắc mắc hỏi:
- Lạ nhỉ? Hình như hung thủ biết rất rõ thói quen của nạn nhân.
Một anh cảnh sát gật đầu nói:
- Đúng.
...
Hướng Vũ đi vào căn bếp thấy một con dao cắt trái cây vứt ở gầm tủ, cậu mò mò một hồi rồi cầm lên được và để ý có một vết máu đỏ thẫm, cậu nhăn mày và bỗng cậu chợt nhớ ra là nạn nhân bị vết cắn ở cổ rồi mới treo ngược lên, nhưng mà...!sao hung thủ có thể vào nhà được rồi bỏ con dao rất ngang nhiên như thế? Hay là người nhà làm? Cậu lại tiếp tục nhớ ra bác Tư có thêm người con trai nữa.
Cậu vuốt cằm có chút phỏng đoán điều gì đó, nhưng chỉ là phỏng đoán nên phải tìm hiểu thêm.
Việt Nhân cùng một chú cảnh sát khá tầm ba mươi tuổi đi lấy lời khai, cậu cũng nhớ ra là có thêm anh út trong nhà nữa.
Cậu mới nói với bác Tư:
- Hình như nãy giờ con không thấy anh ấy? Bác gọi báo chưa?
Bác Tư hoảng hốt lau nước mắt mà cầm điện thoại gọi cho con trai út của mình, bác ấy gọi hoài mà không bắt máy, đến khi người đó về thì bác Tư mới đứng dậy đi đến ôm chầm lấy người đó mà nghẹn ngào bảo:
- Anh trai con chết rồi mà giờ sao mới về? Ai hại nó vậy trời? Còn người yêu nó mà biết sẽ thế nào đây?
Con trai út nghe xong nhíu mày lại không đỗi ngạc nhiên mà có chút giấu giếm, nhưng thấy cảnh sát thì khuôn mặt thay đổi 360 độ, tỏ vẻ đau khổ, ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc.
Đúng lúc đó, Bách Phúc nhìn thấy được.
Cậu nghĩ: "Có gì đó sai thì phải?".
Sau khi kết thúc quan sát hiện tượng thì mọi người dọn dẹp để về trụ sở để điều tra tiếp, còn cả ba người cũng về lại tiệm bánh.
Vừa lúc mở cửa để vào trong thấy Lam Thịnh đang ngồi chán nản ở đó.
Bách Phúc khó hiểu hỏi:
- Mày làm gì mà mặt chán đời vậy?
Lam Thịnh đáp:
- Xem hiện trường vụ án mà không rủ.
Hướng Vũ chẹp miệng hỏi:
- Nay về tan sớm à?
Anh mới gật đầu trả lời:
- Ừ.
Việt Nhân mới đáp trả một câu:
- Có ai biết mày về đâu mà rủ, với lại sao mày không ra xem còn