Ngày 8 tháng 7 năm 20XX, một buổi sáng nhẹ nhàng, ánh sáng lấp ló vào từng phòng, Bách Phúc nằm dậy, lấy tay che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai mà đứng dậy.
Cậu bước đến gần tủ quần áo mà chán nản lấy bộ đồng phục quân trang ra, cả ngày hôm nay cậu và Việt Nhân có lịch học trên trường.
Cậu mở cửa phòng ló đầu ra ngó ngó một hồi rồi mới bước ra, tiếp tục bước đi tới cửa phòng của Việt Nhân, gõ vài cái "Cốc cốc cốc" rồi lên tiếng:
- Dậy đi học.
Việt Nhân nghe tiếng gọi của bạn mình mà chỉnh tóc tai một chút ra mở cửa.
Bách Phúc khá bất ngờ khi thằng bạn mình dậy sớm như thế, khuôn mặt có vẻ ngơ ngác mà nói:
- Hôm nay Mặt Trời chuyển hướng hả ta? Mỗi lần có lịch học là dậy trễ lắm mà.
Việt Nhân đáp lại:
- Đổi phong thủy, được chưa?
Bách Phúc bật cười rồi xua tay mà nói:
- Đến trường thôi.
Hai người vừa đi xuống đã thấy có tình huống có phần thanh tịnh mà bất ổn, Việt Nhân mới hỏi nhỏ bên tai Bách Phúc:
- Hai tụi nó sáng sớm làm cái gì vậy?
Bách Phúc lắc đầu trả lời:
- Tao không biết.
Dứt câu thì cả hai bước xuống, thấy hai người kia đang ngồi chòm ngỏm ở đó, Bách Phúc và Việt Nhân đi đến gần đứng ở đằng sau lưng Lam Thịnh và Hướng Vũ, hù một phát cho giật mình chơi, Lam Thịnh khó chịu quay lại, lên tiếng quở trách:
- Hai tụi mày muốn bị đấm hả? Đi học thì đi học đi, sáng sớm làm cái vậy?
Hướng Vũ lấy tay chỉ hướng mà hồi nãy họ đang nhìn mà nói:
- Đang tập trung nhìn con kiến mà tụi bây chơi hù.
Cả hai nghe xong bàng hoàng luôn, đồng thời có chung một suy nghĩ: "Thường ngày đâu có vậy, có ai cứu tôi với.", đặc biệt Bách Phúc có thêm một suy nghĩ nữa đó là "Hôm nay tụi nó đổi phong thủy à? Lạ quá.".
Sau đó họ im lặng mà bước ra tiệm, mới đi ra thì gặp bác bán bắp non ở ngoài, cả hai đến chào bác rồi mua xôi mà bác nấu, lạ à, bác ấy bán bắp non mà đi mua xôi.
Họ chào bác rồi đi bộ đến trường, tại gần.
Quay lại tiệm bánh, khi hai con người rảnh rỗi ngắm con kiến xong thì đứng dậy đi xuống làm bánh, Lam Thịnh đang chăm chú làm bánh soufflé vì bánh này anh đã hư gần như chục lần mà Bách Phúc làm một cú một thành công, đang ngon lành bỗng giật mình quay qua lại thấy Hướng Vũ đang lục lọi, đục đục gì đó, anh nhăn mặt mà nói to giọng lên:
- Hư tủ!
Hướng Vũ giật bắn người hú vía, quay ra đáp lại:
- Có con chuột nè bạn.
Lam Thịnh ra vẻ bất ngờ rồi ngó ngó chỗ mà cậu bạn mình đang lục lọi, thấy con chuột đang kêu "Chít chít", nó to đùng mà khuôn mặt anh không có chút sợ hãi, anh còn nói câu:
- Có anh Tuấn ở đây, doạ vui chơi.
Hướng Vũ lộ vẻ hứng thú mà cười nửa miệng mà nói:
- Có gì bị đạp ra bụi cỏ ở với muỗi.
Lam Thịnh nhí nhảnh, hai tay giơ tay lên rồi