Bạn học sinh ra vẻ kinh hãi mà trả lời cho cậu:
- Nhìn cảnh tượng buồn nôn lắm.
Nghe vậy cả bốn đều nhìn nhau ngơ ngác rồi nhón người lên xem thử, các giảng viên đang ở hiện trường quan sát tình hình.
Có một học viên không biết vì sao nằm chết ở dưới với tư thế kì quái, trong miệng đầy giun đất và đỉa.
Mọi người bàn tán xôn xao, có người phản bác lại là bị sát hại vì ghen ăn tức ở, có người bảo là học viện có ma,...
Một lát sau, các giảng viên cho học viên nghỉ chiều nay để họp gấp.
Thầy hiệu phó ngồi ngay trung tâm, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn đầy sự điển trai dù đã u50.
Những ngón tay của thầy cứ gõ nhẹ vào mặt bàn, suy nghĩ một lúc mà cúi mặt thở dài lên tiếng:
- Chuyện này cần phải điều tra rõ.
Tôi mới chuyển đến đây, không biết từng có vụ đã xảy ra chưa?
Một giảng viên trả lời:
- Trước đây có một vụ, nhưng không điều tra được gì nên...
Thầy hiệu phó nhíu mày lại mà ra yêu cầu:
- Vậy gộp lại thành một đi, tôi không muốn để học viên bị chết oan như thế được.
Giảng viên khác mới bảo:
- Chúng ta nên mời thêm thám tử nữa.
Thầy hiệu phó đáp lại:
- Chỗ nhóm thám tử gần chúng ta thì họ đã đi ra nước ngoài rồi.
Chỗ xa nhất thì họ cũng đang tập trung một vụ án rồi, nhưng nếu mời được cũng mất mấy ngày để họ tới điều tra, thực sự không ổn.
Vũ Hữu mới đến nên rón rén nhẹ chân để đi lại chỗ ngồi, đúng lúc thầy hiệu phó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Vũ Hữu, anh ấy đứng tim ngay tại chỗ.
Tại bận việc vợ con nên đến muộn chứ không gì đâu.
Thầy hiệu phó mới sực nhớ ra nên mới hỏi chuyện:
- Cậu có biết một đội thám tử nào gần đây không?
Vũ Hữu mở mắt tròn xoe ra, vì hồi nãy xảy ra sự việc đáng tiếc anh ấy không có mặt ở đó nên hỏi chuyện người bên cạnh, hỏi xong anh ấy có chút gật đầu nhẹ rồi đáp lại:
- Có.
Thầy hiệu phó nghe vậy trong lòng vui mừng khôn xiết, bèn gấp gáp nói:
- Mau mời đến đây.
Vũ Hữu cười túm tím đáp lại:
- Ở ngay trong học viện mình thôi ạ.
...
Nhóm người Lam Thịnh và Quý Khang đang nhăm nhi xiên nướng thì được trung đội trưởng gọi lên phòng thầy hiệu phó.
Họ gãi đầu nhìn nhau những đứng dậy để đi lên đó.
Khi họ đến ngay phòng thì gặp Vũ Hữu, họ hoang mang tự hỏi không phải anh ấy đã nói gì với thầy chứ.
Thầy ấy mới gọi đến gần để ngồi bàn chuyện, khi nghe thầy nói xong cả nhóm liền chút hốt hoảng.
Lam Thịnh ngại ngùng, hai tay chà xát vào nhau mà rụt rè nói:
- Tụi em mới nhận việc thôi ạ, chưa có kinh nghiệm lắm.
Tụi em sợ...!ừm, không được thầy ơi.
Thầy hiệu phó mới bảo:
- Học trò của Phương Tuấn mà không làm được sao? Quyết rồi đấy, cứ thế mà làm.
Cả bốn người mếu máo đồng thanh nói:
- Ơ, thầy ơi...
Xong xuôi mọi việc thì cả bốn bị "tống" ra khỏi phòng, kể cả Vũ Hữu.
Hướng Vũ lườm lườm anh ấy, giọng điệu có chút mắng mỏ:
- Anh nói gì với thầy? Sao thầy biết được?
Vũ Hữu trả lời:
- Anh đã nói những gì cần nói.
Việt Nhân bì xì cái mặt ra mà nói:
- Nhưng tụi em...
Vũ Hữu chỉnh giọng lại, ngăn không cho cậu nói tiếp:
- Nhưng nhị cái gì? Phương Tuấn đã giao việc cho tụi em rồi, đồng nghĩa nó tin tưởng và thấy năng lực của tụi em.
Có gì tụi anh giúp cho, dù gì cũng phải có cảnh sát chứ.
Lam Thịnh mới bảo:
- Vâng.
...
Chuyển cảnh đến buổi chiều, lúc này là 15h20, họ vừa làm bánh, vừa nghiên cứu vụ án một cách say