Sáng ngày mai, tức ngày 12 tháng 7 năm 20XX, họ lại đến học viện để tìm thêm chỗ đó có gì sót lại không thì gặp bác bảo vệ, bác ấy kéo họ vào một góc mà kể lại chuyện tối qua.
- Các cháu nhớ cẩn thận nghe.
Cả bốn không nói gì mà cúi đầu lễ phép, đợi bác bảo vệ rời đi thì Lam Thịnh mới lên tiếng:
- Giảng viên đó tụi mình đã được học chưa nhỉ?
Bách Phúc thở dài bảo:
- Tụi mình còn không biết tên của người đó nữa.
Hướng Vũ và Việt Nhân chẹp miệng rồi quay tới quay lui nhìn quan sát xung quanh thì vội phát hiện ra có người đang nhìn về hướng của các cậu một cách lãnh đạm, có chút gì đó mưu mô.
Hai người ngơ người ra thì bị tiếng gọi của nhóm Nghĩa Kiệt làm cho giật mình mà quay lui.
Thái Luân thấy nhóm của Lam Thịnh hai bên đối lập, một bên thì đang bận suy nghĩ, phỏng đoán; một bên đang có hai khuôn mặt đầy ngơ ngác.
Thái Luân mới bật cười mà nói:
- Hai người kia sao vậy?
Hướng Vũ mới tỉnh táo mà trả lời:
- Hồi nãy, thấy có ai đó cứ nhìn chầm chầm hướng của tụi tôi đứng.
Đúng lúc các cậu tới nên khiếp hồn nên thế.
Thành Vương mới hỏi:
- Chỗ nào?
Việt Nhân chỉ tay cho mọi người xem và bảo:
- Bên kia.
Đình Sang nhíu mày lại rồi cười nhẹ mà nói:
- Có thấy ai đâu.
Việt Nhân nghe xong tiếp tục ngơ ngác lần hai mà phản bác lại:
- Rõ ràng là thấy có người đứng nhìn thế này mà, ngay dãy học xảy ra vụ án đó.
Vừa nói vừa diễn tả tư thế hồi nãy của người đó, mọi người nhìn nhau, có vẻ như họ đã có chút tin về lời nói của cậu nên có chút cảnh giác.
Nghĩa Kiệt nhắc nhở mọi người:
- Cẩn thận.
Chúng ta bị nhắm rồi.
Lam Thịnh nghe vậy mới nhướng đôi lông mày mà bảo:
- Bị nhắm à? Đi qua xem thử nhỉ?
Bách Phúc bĩu môi tỏ ý ngạc nhiên, nói:
- Chơi liều vậy à?
Lam Thịnh cười nham hiểm, đáp lại:
- Nhưng chơi vào buổi tối.
Mọi người bỗng dưng giật mình mà đồng thanh kêu lên:
- Hả?
.
.
Trưa hôm đó, Việt Nhân có nhiệm vụ nhờ Ánh Linh một việc quan trọng, cậu đã không muốn rồi mà vẫn bị đồng bọn đẩy đi cho bằng được.
Ánh Linh với đôi mắt loé sáng khi thấy Việt Nhân đến tìm mình.
- Nhớ cô gái xinh đẹp này hả?
Việt Nhân thở dài bất lực mà đáp lại:
- Nhớ cô làm gì? Tôi đến đây để nhờ cô một việc.
Ánh Linh tò mò nói:
- Nhờ gì vậy?
Việt Nhân đành phải kể lại, đang hăng say thì bị Ánh Linh hôn một phát vào má làm quay phắc người lên mà nhăn mặt nói:
- Làm gì vậy?
Ánh Linh mới bảo:
- Đánh dấu chủ quyền.
Cô định hôn thêm một vào má còn lại của cậu thì lập tức bị cậu ngăn lại, bên ngoài bất lực ba phần thì bên trong bất lực bảy phần.
Sau đó cậu quay về hướng khác mà ôm trán, bảo:
- Trời ơi, sao gặp tình huống này vậy trời?
Ánh Linh chẹp miệng rồi cầm bút viết lên rồi xoay một cái mà nói:
- Có thể là tôi đồng ý, nhưng với điều kiện...!
Cậu nghe vậy liền quay qua hỏi:
- Thật hả?
Ánh Linh gật đầu bảo:
- Ừ, dù sao tôi cũng muốn biết hung thủ là ai mà.
Nhưng với điều kiện...
Cậu mỉm cười khi nghe vế đầu nhưng nụ cười đó lại dập tắt trong ba mươi giây, cậu mong cô nói điều kiện đừng làm cậu xỉu ngang.
- Điều kiện là phải dắt tôi đi chơi hết tháng.
Cậu ngơ ngác khi cô ra điều kiện đó, khó hiểu hỏi:
- Định làm sập ví tôi hay gì thế?
Cô gật đầu nói:
- Ừ.
Cậu chẹp miệng, thở dài bảo:
- Vậy cũng được, cô đồng