Vệ Minh được Nguyễn Hải Âu cấp cho đơn thuốc trị thương, giúp giảm sưng và tan máu bầm.
Cậu xin chị lấy loại thuốc không gây buồn ngủ, vì lý do còn phải đi làm.
Nhân tiện cậu cũng nhờ chỉnh lại đơn thuốc của An Kỳ luôn.
Chứ anh suốt ngày cứ gật gà gật gù vậy mãi, ai mà lo cho anh hoài đây?
- Hai cậu có thẻ bảo hiểm y tế (k)hông*? - Nguyễn Hải Âu vừa hỏi, vừa kiểm tra lại đơn thuốc cho hai người.
- Đây ạ.
- Vệ Minh mau chóng lấy chúng ra từ trong túi áo sơ mi của mình.
Ban nãy An Kỳ đã đưa nó cho cậu giữ giùm, lúc còn ngồi trong xe rồi.
- Mấy loại thuốc đặc trị này tốn tiền lắm.
Không có thẻ bảo hiểm là mất toi không dưới vài trăm.
- Nguyễn Hải Âu ghi ghi chép chép lại dãy số seri trên thẻ bảo hiểm vào tờ giấy khám, chị cảm thán nói.
- À mà cậu Kỳ có muốn lấy thêm kem bôi xóa sẹo (k)hông vậy?
An Kỳ cười cười hỏi:
- Miễn phí không chị?
- Ừm, miễn phí tuốt.
- Nguyễn Hải Âu cũng cười cười đáp lại.
- Hai người để tôi nhập cái này vào máy tính, rồi hãy đem tờ giấy khám đi ra ngoài lãnh thuốc nghen.
Hai người đồng loạt gật đầu, rồi cùng nhau ngồi trên giường bệnh đợi chị làm xong thủ tục.
"Cộc...!Cộc...!Cộc..."
- Ơi! Ai vậy vào đi? - Nguyễn Hải Âu ngừng đánh máy, chị ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng.
"Cộc...!Cộc...!Cộc..."
- Tôi nói vào đi mà.
Điếc hả? - Nguyễn Hải Âu bực mình, gắt gỏng nói.
Những số liệu mà chị đang nhập vào cực kỳ quan trọng, sơ sảy một chút là đi tù ngay.
"Cộc...Cộc...!Cộc..."
- Để em ra ngoài xem cho.
- Vệ Minh không muốn vì một chuyện nhỏ, mà trở nên rối tung lên.
Nên vừa nói, vừa đứng dậy đi ra ngoài.
An Kỳ cũng lục tục đi theo xem thử.
Trịnh Xuân Vinh đứng ngoài hành lang thì phải? Nhưng mà hắn ta đâu thể bày trò chơi dại đến vậy chứ?
- Vênh Vênh đâu rồi? - Vệ Minh ngơ ngác ló đầu ra ngoài cửa.
An Kỳ nghi hoặc dòm dáo dác từ trên xuống cuối dãy hành lang.
- Hai đứa vào đi.
Chắc là gió thổi đập vào cái gì đó rồi phát ra thôi.
- Nguyễn Hải Âu gượng gạo nói.
Chị bỗng dưng cảm thấy lo sợ, rằng cô gái đó đang trên đường "trở về"...!
Hai người nhìn nhau lắc đầu cười trừ.
Rồi trở lại phòng khám bệnh của Nguyễn Hải Âu.
"Cộc...!Cộc...!Cộc..." - Ngay khi cánh cửa vừa mới khép hờ, tiếng gõ cửa đáng sợ kia lại vang lên đều đặn ba tiếng.
Sắc mặt Nguyễn Hải Âu đột nhiên tái nhợt đi trông thấy.
Chị ú ớ nói không nên lời, chỉ có thể giơ ngón trỏ lên, rồi quơ loạn xạ về cái thứ đang lấp ló ở phía sau lưng họ.
Hộp sọ trơ ra một màu trắng phếu này, hốc mắt rỗng toác này, miệng đỏ au như chậu máu này...!
Một vật trông rất giống với cái đầu của cô gái yểu mệnh!!!
An Kỳ và Vệ Minh nhìn thấy biểu cảm dị thường của chị, liền hiểu ngay có chuyện chẳng lành.
Họ im lặng nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng, rồi lần lượt từng người quay đầu ra sau nhìn.
Đâu...!Đâu có gì đâu?
Nguyễn Hải Âu hoảng loạn tột độ, chỉ có thể bưng mặt khóc nức nở.
Chị biết mà.
Chị biết có ngày mình cũng sẽ chết giống cô ta mà.
- Anh Kỳ! Mau cõng chị ấy đi tìm người giúp đi.
Thần sắc của chị ấy thật sự là kém quá chừng.
Cậu vừa mới nói dứt câu, thì chị bỗng nhiên lăn đùng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
An Kỳ không nói không rằng, cố gắng chịu cơn đau đang hành hạ ở chân, khó khăn cõng Nguyễn Hải Âu trên lưng đi tìm người trong bệnh viện.
Vệ Minh không quên chụp lấy hai toa thuốc cùng với thẻ bảo hiểm y tế để ở trên bàn, rồi mới hớt ha hớt hải chạy theo An Kỳ.
Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi căn phòng, một vật thể hình người dần dần hiện ra.
Không hề phân biệt được giới tính của "nó".
...!
- Bác sĩ Âu! - Một cô y tá đang đẩy xe trên hành lang, kinh hãi thét lên.
- Cõng chị ấy vào tạm phòng này đi các anh.
An Kỳ cùng Vệ Minh tiến vào một căn phòng khá rộng rãi, nếu so sánh với căn phòng khám bệnh của Nguyễn Hải Âu.
Trên gắn biển đề "Phòng Hồi sức - Cấp cứu".
An Kỳ đặt Nguyễn Hải Âu xuống giường bệnh, rồi quay sang hỏi nhỏ Vệ Minh:
- Hình như...!tụi mình tới đây hơi nhanh thì phải?
- Mất chưa đầy mười phút...!Với cái chân tàn tật của tụi mình thì...!- Vệ Minh lấy điện thoại ra xem giờ, cậu bối rối cất giọng trả lời anh.
- Rất vô lý...!Phải không?
Vệ Minh lúng túng không biết đường nào mà trả lời lại câu hỏi của anh.
Hai người ngồi bệt dưới đất, trong lúc chờ đợi bác sĩ tới khám cho Nguyễn Hải Âu.
Trầm mặc như hai tượng đá được gắn chặt với nền đất tiềm tàng những hiểm nguy.
- Làm phiền các vị rồi.
- Một vị bác sĩ nam độ khoảng trung niên; vừa mở lời cảm ơn hai người, vừa cúi đầu chào họ.
Rồi nhanh chóng đến chỗ mà chị đang nằm, tiến hành các bước chẩn trị.
- Chúng tôi xin phép ra ngoài được không thưa bác sĩ Điền? - An Kỳ bất thình lình hỏi.
- Tự nhiên, tự nhiên.
- Điền Đan niềm nở đáp.
Sau đó y bắt đầu đeo máy đo huyết áp lên tay Nguyễn Hải Âu.
An Kỳ nắm tay kéo Vệ Minh ra ngoài, dẫn cậu đi đến một nơi tương đối kín đáo.
Ngồi xuống rồi bảo:
- Minh còn nhớ đến chuyện cặp vợ chồng Băng Tùy - Phù Dung không? Tôi sợ tụi mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự vậy.
Chuyện xảy ra trong đêm hôm đó, hai người đều quyết định giữ kín miệng, để tránh việc bị mọi người nghĩ là họ điên.
Bây giờ khơi dậy chuyện ấy, lại ngay trong hoàn cảnh này, thật sự cũng có đôi chút khiếp đảm mà.
Vệ Minh bặm môi, nói:
- Đi tìm Vênh Vênh mau.
Rồi rời khỏi đây nhanh.
Hai người dìu nhau đi khắp các hành lang ngang dọc.
Bố cục nơi đây được sắp xếp như một mê cung.
Chỗ nào cũng na ná nhau, khiến họ điên hết cả đầu mới có thể nhớ mang máng một vài cái lối đi.
May mắn thay, phía trước mặt hai người là khu vực căn tin.
Nên là, bọn họ có thể dừng chân nghỉ ngơi một chút.
- Anh muốn uống gì?- Vệ Minh đến bên máy bán nước tự động, cậu cẩn thận đọc từng tên thức uống.
- Có Red Bull không? Nếu có thì lấy cho tôi một lon lớn.
- An Kỳ tùy tiện ngồi xuống một cái băng đá.
Vệ Minh làm một vài thao tác nhỏ với nó, rồi nhận hai lon nước, sau đó lại chỗ anh ngồi.
Căn tin này có kiểu dáng kiến trúc hoàn toàn tách biệt với khu trạm xá.
Dường như là nó chỉ mới được xây thêm cách đây vài tháng thì phải? Mùi sơn hãy còn thoang thoảng trong không khí...!
Gượm đã, vài tháng sao? Liệu nó có liên quan gì tới cái chết của cô gái kia không nhỉ?
An Kỳ bất chợt vén tóc Vệ Minh qua một bên, anh bỡn cợt nói:
- Cô em nên chọn ngày tốt trời nào đó, mà đi cắt đi.
Tóc dài muốn tới ngang vai luôn rồi.
Dáng ngồi của anh vững chãi như cây tùng, cây bách mọc trên sườn núi.
Không thị mà uy.
Ngay cả chất giọng cũng vậy, vô cùng nghiêm nghị và hà khắc.
Thật là trái ngược với tính cách thường ngày của anh mà.
Về vấn đề xưng hô của An Kỳ với bọn họ, cả đám đã thống nhất với nhau trong lúc chờ Vệ Lô Địch trở ra ngoài xe.
Là để anh xưng hô theo vai vế "tôi - cậu" cho đỡ phiền hà.
Dẫu sao An Kỳ cũng gần bằng tuổi của Mạc Ưu Đàm và Vệ Lô Địch, gọi vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Mặc dù cả đám cũng không hiểu sẽ tốt hơn nhiều ở chỗ nào nữa...!
Nhưng thỉnh thoảng anh cũng quên đi chuyện này, mà dùng lại cách xưng hô "anh - tôi" với bọn họ...!
Vệ Minh liếc anh một cái sắc lẻm.
Cậu đảo mắt sang hướng khác, và bất chợt trông thấy Trịnh Xuân Vinh đang đứng ngó nghiêng ngó dọc ở kế bên hông lối thoát hiểm.
Chắc là cũng đang đi tìm họ đi?
- Tôi ở đây này! Vênh Vênh! - Vệ Minh đứng dậy, cất tiếng gọi hắn.
Trịnh Xuân Vinh mừng quýnh, hắn cuống cuồng chạy đến chỗ hai người đang ngồi.
Trên tay hắn vẫn còn đọng nước, chắc hẳn là mới từ nhà vệ sinh bước ra.
- Làm một lon cho tỉnh táo đi, Vênh Vênh! - An Kỳ vẫy vẫy tay trái, anh lại tiếp tục cất giọng trêu ghẹo.
- Cậu chủ, anh Kỳ! Tìm được hai người rồi.
- Trịnh Xuân Vinh vừa nói, vừa liếc nhìn cái máy bán nước tự động.
Hắn cũng muốn uống