Sân thượng lộng gió.
Vệ Minh khoác trên mình một cái áo bông dày sụ cho đỡ lạnh.
Mỗi lần Triệu Mộ Vân hẹn gặp mặt cậu, là y như rằng đều chọn chỗ trên cao.
Đường Trí Nghĩa hộ tống Vệ Minh tới đây, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Để lại Liễu Nhược Thần làm hộ vệ cho cậu.
Triệu Mộ Vân ngồi vắt vẻo trên thành lan can mỏng manh của sân thượng, miệng ngân nga khúc ca nào đó không rõ lời.
- Đúng hẹn thật đấy.
- Triệu Mộ Vân vân vê lọn tóc dài của mình, ông lơ đãng nhìn về phía Vệ Minh.
- Ngài ấy lại giao phó cái gì cho tôi? - Vệ Minh ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộ Vân, cậu cất tiếng hỏi dò.
- Đây là những thứ Vệ thái tử cần, địa chỉ lấy chúng đều nằm trong đây.
- Triệu Mộ Vân ngây ngô cười, lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy trắng.
Khuôn mặt thanh nhã bỗng chốc bị phá vỡ bởi những nếp nhăn ngang dọc trên ấy.
Triệu Mộ Vân từng là mỹ nhân trong cả hai giới hắc bạch, thiên hạ luôn đồn đại rằng, nhiệm vụ của ông thành công, một phần là nhờ vào nhan sắc.
Bây giờ, chỉ là lão già khùng khùng điên điên, xấu xí dị hợm...!
- Sao băng kìa...!- Triệu Mộ Vân thích thú chỉ tay lên bầu trời.
- Ông thích nó à?
- Hệt như viên đạn bắn vào đầu tôi vậy...!- Triệu Mộ Vân ôm đầu hoài niệm.
- Lóe sáng rồi vụt tắt trong khoảnh khắc.
Ngắn ngủi...!
Triệu Kiếm Phong từng dặn Vệ Minh, khi nào Triệu Mộ Vân xưng "tôi" là lúc ấy ông ta hoàn toàn bình thường.
Bệnh cũ không bị tái phát...!
Người ám sát Triệu Mộ Vân cũng là người mà ông ta yêu thương nhất trên cõi đời này.
Rốt cuộc tình yêu đồng giới của họ chưa từng có cái kết cục đẹp gì cả...!
Vệ Minh tranh giành với gia tộc quyền đảm nhiệm bang phái Tống Vũ môn, với sự giúp sức của cấp trên và Triệu Mộ Vân rất nhiều.
Đương nhiên, cái giá phải trả cũng không hề đơn giản một tí nào...!
Cô độc một mình trong màn đêm, yên lặng gặm nhấm nỗi đau bị ruồng bỏ.
Vệ Minh khi ấy chỉ có thể ôm Vệ Khương khóc thầm, chịu đựng tất cả mọi thứ.
Sự tổn thương của Vệ Khương, một phần cũng là do công ơn đóng góp của họ...!
Bây giờ tất cả đã bị trừ khử hết.
Còn vài con sâu bọ vô dụng sót lại trong gia tộc, Vệ Minh để họ sống để làm trò tiêu khiển mà thôi.
Kết cục thật đẹp.
Liễu Nhược Thần không nghe thấy tiếng động nào cả, y nghi hoặc đi lên kiểm tra thử.
Khẩu súng trên tay được lên nòng sẵn sàng.
Không buông tha bất cứ kẻ nào đối địch với cậu chủ.
Mái tóc dài của y phất phơ theo từng làn gió đêm lạnh lẽo.
Đôi chân cẩn thận bước từng bước một lên cầu thang bằng sắt rỉ sét, phát ra âm thanh ma sát mơ hồ.
Vọng vào không gian đêm thu u uẩn.
"Kéttt..."
- Tôi không sao cả.
Đi xuống trước đi Liễu Tinh.
- Vệ Minh trông thấy Liễu Nhược Thần xuất hiện, cậu vội vàng khoát khoát tay đuổi đi.
Liễu Nhược Thần vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay, y híp mắt quan sát Triệu Mộ Vân đang ngồi lảm nhảm một mình.
Điên ư? Bao nhiêu phần trăm là sự thật đây nhỉ? - Liễu Nhược Thần ghét bỏ nghĩ thầm.
Bất đắc dĩ y phải rời đi.
Triệu Kiếm Phong không phải nhân vật đơn giản, cha của gã cũng thế.
Liễu Nhược Thần cảm nhận được sự miễn cưỡng chấp nhận của Vệ Minh.
Tuy đã được che giấu kín kẽ, nhưng vẫn bộc lộ ra không ít thì nhiều.
Triệu Mộ Vân quay đầu nhìn xuống con phố giăng đèn sáng rực phía dưới.
Đôi mắt ông ngập tràn sự chế nhạo.
Dành cho ai thì không thể biết...!
- Ngày mai cùng tôi đến khách sạn Clarkson, gặp mặt các anh em trong bang hội.
Tôi cần ông huấn luyện bọn họ.
- Vệ Minh ngửa đầu lên trời ngắm sao, cậu chậm rãi cất tiếng đề nghị.
- Nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu.
Triệu Mộ Vân "Ừm" một tiếng thật khẽ.
Rồi lại bắt đầu mở miệng hát:
"Mơ hồ...!Như hoa trong gương, như trăng dưới nước...!
Cứ thế mà trôi đi..." *
Giọng ca não nề của Triệu Mộ Vân làm cho tâm trạng vốn dĩ ngập ngụa trong nỗi đau của Vệ Minh càng thêm tồi tệ.
Cậu bực mình đứng dậy rời đi, không buồn chào tạm biệt ông ta.
Triệu Mộ Vân bị bỏ lại phía sau.
Ông cười mỉm rồi từ từ ngẩng mặt lên trời, hỏi:
- Anh à.
Đón em đi được chưa? Em đợi cái chết đến lâu quá rồi nha...!
Hai hàng nước mắt nóng rẫy chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt Triệu Mộ Vân.
Ông giơ tay quẹt đi, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đây, trở về nhà mình.
Ngọn đèn treo vàng vọt ở sân thượng, vô tình phản chiếu hình ảnh hai bóng người đi sát vào nhau.
Một cái rõ nét, một cái lại như có như không...!
oOo
Triệu Kiếm Phong đứng đợi sẵn trước cửa, gã khoanh tay lại, tựa người vào bức tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, gã mệt mỏi bước ra mở cửa:
- Về trễ thế? Tôi nấu cơm cho cha rồi nè.
- Món gì vậy? - Triệu Mộ Vân vừa cởi giày vừa hỏi.
- Tôm kho Tàu, canh sườn nấu măng và trứng cuộn rau củ.
Toàn là món mà cha thích không đấy.
Triệu Mộ Vân cười trừ, ông cất giày vào tủ đựng giày, dép.
Sau đó vào phòng bếp ăn cơm cùng con trai.
Triệu Kiếm Phong yên lặng đi hâm đồ ăn, gã vừa làm vừa đặt nghi vấn đối với Trịnh Xuân Vinh.
Cách hành xử ban sáng của hắn khiến gã có chút bận tâm đến.
Hiếm khi nào mà Vênh Vênh lại có lối nói chuyện xa cách vậy lắm.
Hay là...!hắn đang che giấu chuyện gì chăng?
- Tắm cái đã rồi mới được ăn.
- Triệu Kiếm Phong chụp cái tay ăn vụng của Triệu Mộ Vân.
Sau đó áp tải tới phòng tắm.
- Tôi đói...!- Triệu Mộ Vân ôm bụng nhăn nhó.
Ông thường xuyên bị "cưỡng chế" đi tắm trước, rồi mới được cho phép ăn cơm.
- Không tắm, không cho ăn.
- Triệu Kiếm Phong nghiêm giọng thị uy.
Một lát sau, Triệu Mộ Vân buồn bực đi ra từ phòng tắm.
Mùi sữa tắm hương thạch thảo nồng nàn nơi chóp mũi Triệu Kiếm Phong.
- Tắm rồi đấy.
Tôi được ăn chưa?
Triệu Kiếm Phong buồn cười.
Gã lẳng lặng xới cơm vào tô, rồi để cái muỗng sẵn ở đó giùm ông.
Đoạn, hắn lại nồi áp suất, múc hai bát canh nhỏ đặt trên bàn.
Rồi mới ngồi xuống lấp cái bụng đói meo của mình.
Bữa cơm vẫn như mọi ngày.
Lặng lẽ không một tiếng động.
Mỗi người bọn họ lại vô thức chìm trong tâm tư của bản thân, nên không mặn mà bắt chuyện với người kia.
Tình trạng này chắc cũng đã kéo dài hơn mười năm rồi nhỉ? Thật tình không ai nhớ nổi cả...!
oOo
Liễu Nhược Thần ghé nhà tắm công cộng.
Y có thói quen giữ vệ sinh rất cao, nên không chịu được mùi hôi cơ thể.
Nực cười rằng y lại là sát thủ...!
Khách quen đến, hơn nữa lại là mỹ nhân của bang chủ Tống Vũ môn, nên nhân viên hết sức đon đả tiếp đón.
Liễu Nhược Thần chọn phòng số mười bốn, nằm tại lầu hai, là một khu vực riêng biệt, người ngoài không thể tùy tiện bước vào.
Y lắc lắc cái cổ mỏi nhừ của mình, rồi bắt đầu thoát y.
Tựa như hoa hồng mỹ lệ, nhưng đầy gai góc.
Da thịt lẫn dáng vẻ của Liễu Nhược Thần đẹp hệt một bức họa tuyệt hảo.
Không chê vào đâu được.
Song đáng tiếc nó đã bị phá hoại bởi những vết thương, sẹo lồi chi chít do "nghề nghiệp" chạm trổ lên.
Chỗ nhìn thấy rõ ràng nhất là ở lưng, vai và vùng bụng...!
Lúc đầu Liễu Nhược Thần còn tiếc rẻ bỏ tiền đi thẩm mỹ.
Nhưng sau này công việc khó khăn, tiền bạc không còn dư dả để y phung phí nữa, nên đành thôi...!
Liễu Nhược Thần mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa.
Khẩu súng thân yêu được bọc trong khăn tắm vắt ở trên móc treo đồ.
- A.
Tôi xin lỗi.
Tôi vào nhằm phòng...!- Một chàng thanh niên mặc trang phục lao công, trên tay cầm đồ lau nhà bước vào, rối rít xin lỗi Liễu Nhược Thần.
Liễu Nhược Thần trong đầu âm thầm đánh giá gã trai xui xẻo này.
Cao hơn mét chín, chắc xem xem với Đường Trí Nghĩa.
Làn da rám nắng mạnh mẽ.
Mắt sáng, mũi cao.
Nhìn ra dáng đàn ông lắm lắm.
Trông cũng ngon miệng đấy chứ? - Y nham nhở nghĩ.
Dạo gần đây Liễu Nhược Thần tự dưng lại thèm khát mùi vị đàn ông đến lạ.
Cái cảm giác bó chặt, sít sao ấy khiến y không ngừng mộng tưởng mỗi khi đêm về.
Chắc cũng gần hai tấc...
- Lại đây.
- Liễu Nhược Thần ngoắc ngoắc tay mời