- Trước giờ mày gây thù chuốc oán gì với Louis, mà nó kêu người bắn tao vậy hả? - An Kỳ dùng tay trái xoa nắn cái chân phải đang đau nhức của mình, anh bực bội cất giọng hỏi cậu em trai quý giá.
An Tần cười nham nhở, đáp:
- Nhiều quá người ta không nhớ hết.
- Lúc đầu giao kèo là chỉ bắn sượt qua chân thôi, mà tại sao nó lại canh ngay bắp chân tao vậy chứ?
- Oáp...!Trời! Mười hai giờ đêm rồi.
Thôi em đi ngủ nha anh hai.
Nhìn cái dáng điệu vừa chạy, vừa cười đến nỗi hai vai run rẩy của An Tần, An Kỳ chỉ còn nước nén cơn giận xuống mà ngồi nhìn theo.
"Boong...!Boong...!Boong..."
Đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ.
Nghe nói nếu như nghe được tiếng chuông thứ mười ba, thì sẽ được ưu ái trao tặng một suất "giao lưu" với Tử thần.
Vé này là vé đi luôn chứ không hề có vé khứ hồi...!
Thư phòng không quá lớn, nhưng cũng đủ để An Kỳ cảm nhận rõ rệt sự cô đơn đang bao trùm lấy cơ thể mình.
Nơi này có một cái lò sưởi được xây bằng những viên gạch đỏ, diện tích cỡ khoảng một mét vuông, bên trên treo đầy những vật dụng dùng để trang trí Giáng Sinh như vòng nguyệt quế, tất đựng quà Noel, chú bé Bánh Gừng bằng vải nhồi bông,...!
An Kỳ bặm chặt môi, cố gắng hết sức có thể để lết về phía lò sưởi, sau đó dùng đèn khò mồi lửa.
Hai hôm nữa là sẽ đến ngày lễ kỷ niệm chín năm kết hôn của anh và Hồng Tuệ Yến.
Nhanh thật.
Mọi chuyện cứ như những cơn ác mộng dai dẳng vậy.
Hết cơn này lại đến cơn kia dồn dập lao về phía anh.
Như đàn quạ đen đã tìm thấy vật hiến tế hoàn hảo cho tế đàn của Tử Thần - Vị chủ nhân máu lạnh của chúng vậy.
"Lách tách...!Lách tách..."
Từng tấm hình bị hoả diễm nuốt chửng một cách chớp nhoáng.
"Lách tách...!Lách tách..."
Thiêu rụi đi một thời mặn nồng nhưng sặc mùi giả dối và toan tính trong ngọn lửa nóng rực.
"Lách tách...!Lách tách..."
Những tấm hình được xếp trong mấy cuốn album chụp hôm đám cưới của anh và vợ cũ...!vơi dần đi, sạch sẽ, không còn lưu lại một chút dấu vết nào cả...!
An Kỳ chống tay đặng nhích người qua bên phải một chút, đoạn, anh với tay lấy cuốn album mới mua ra xem.
Cánh hoa sứ được ép khô bên trong lớp màng mỏng bằng nilon ở trang đầu.
Mùi hơi nồng so với lúc nó còn tươi.
Nhưng không sao cả...!Không sao cả...!
An Kỳ khẽ khàng đặt nụ hôn lên tấm hình được lồng trong giấy kiếng.
Tuy không tốn nhiều công sức lẫn tiền của để lấy được, nhưng mà, anh lại đổ không ít máu và chất xám để có được nó.
Nên là tấm hình này với anh trân quý vô cùng.
Đem cất cuốn album mới toanh về chỗ cũ, anh với tay chống nạng đứng dậy.
Rồi khập khiễng bước đi.
"Cộc...!cộc...!cộc..."
Tiếng nạng gỗ nhịp nhàng vang lên theo từng cử động của An Kỳ.
Phối hợp chặt chẽ với từng dòng suy nghĩ.
Một nút thắt.
Hai nút thắt.
Ba nút thắt...!
An Kỳ bước vào thang máy, bấm số tầng đặng lên phòng ngủ của mình.
Nó nằm ở tầng ba, ngăn cách với phòng ngủ của An Tần bằng một cái giếng trời cỡ lớn - độ khoảng ba mươi sáu mét vuông.
An Kỳ rẽ phải, đi đến trước cửa phòng mình, rút chiếc thẻ từ ra, tra nó vào ổ khóa nhận diện.
Rồi vặn nắm đấm cửa theo chiều kim đồng hồ.
Sau đó bước vào trong.
An Kỳ thay trang phục khác để cho dễ ngủ.
Anh cởi sạch quần áo, sau đó chỉ mặc độc một cái quần pijama màu trắng.
Nửa người bên phải của anh đều đang trong tình trạng bị thương, nên là anh không muốn mặc gì nhiều cho vướng víu.
Uống xong cử thuốc, ăn thêm một miếng táo tươi được hái trong khu vườn của dinh thự nhà họ An, anh mới đi vào phòng tắm súc miệng, rồi trở ra ngủ.
An Kỳ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chân trái thì co lại, còn chân phải thì duỗi thẳng.
Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ cái đêm mùa đông định mệnh ấy...!
Một kho hàng của anh bất ngờ bị một toán hình cảnh ập vào khám xét.
Và họ đã phát hiện ra một hộp sắt được chôn vùi một cách tạm bợ dưới nền gạch lát sàn.
Bên trong chứa đầy những mẫu vật phẩm có nguồn gốc DNA liên quan tới con người.
Đáng chú ý là những mẫu vật phẩm này đều còn lưu lại một liều lượng chất formon không hề ít, chất này chuyên dùng để bảo quản xác.
Rất có thể, các nạn nhân này đã bị kẻ thủ ác tiêm vào lúc còn sống, nên các cơ mặt lẫn cơ thịt đều bị trở nên rúm ró, do bị tác dụng khủng khiếp của thuốc gây nên.
Chính vì thế mà An Kỳ đã bị tòa án tuyên bố cấm xuất cảnh, trước khi vụ việc này được điều tra làm rõ, và tuyên bố kết thúc chuyên án.
Họa vô đơn chí.
Ngôi biệt thự của An Kỳ bất ngờ xảy ra một trận hỏa hoạn, sau vụ việc trên cách chừng nửa tháng.
Hồng Tuệ Yến đã dẫn hai anh em họ An thoát ra ngoài trước, để mặc An Kỳ loay hoay trong ngọn lửa, nếu không nhờ Trác Hảo liều mạng xông vào cứu anh, thật không biết hiện giờ nhân dạng của anh ra sao nữa?
Tương kế tựu kế.
An Tần bèn bí mật cài cắm gián điệp vào trong tiệm trà sữa của Vệ Minh, để tiện việc liên lạc với An Kỳ, nhằm giảm tai mắt của cả ba phe: kẻ thù, mật vụ và "bí số 666".
Song không thể ngờ tới là "bí số 666" lại bám dai đến vậy! Không những đốt trường, kêu người ám sát Vệ Minh, mà còn có ý định xử lý cả An Tần.
Cho nên anh mới phải bày ra đủ mọi trò để được xuất cảnh sang Hoa Kỳ, liên lạc với em trai và lấy lại bằng chứng đêm hôm đó.
Mặc dù cơ hội tìm kiếm hết sức mỏng manh...!
...!
Tòa dinh thự hiện thời chìm trong một bầu không khí nặng nề vô cùng.
Các điều tra viên đang thẩm vấn từng người hầu, đầu bếp cùng một số bảo vệ công tác ở đây.
Phần lớn lời khai đều có chung điểm tương đồng, ví dụ như "Bị tấn công bất ngờ bằng vũ khí lạnh nên không kịp phản kháng, bởi thế nên đành phải chịu cảnh bị trói thúc, sau đấy bị đám người đó nhốt dưới tầng hầm." Chỉ có một số ít là khai rằng "Do đang đi làm việc riêng cho gia chủ, nên không có mặt tại hiện trường, chính vì vậy mà họ không thể hỗ trợ cho cơ quan điều tra được..."
- Chúng ta cần phải nhanh chóng liên hệ với đại sứ quán nước họ, để tiện cho việc trao đổi thông tin và tìm hiểu thêm về xuất thân của những người này...!- Blaine D.
Amanda nói xong, liền nhấp một ngụm Americano cho tỉnh táo.
Cậu trai mặc thường phục cười khẽ, rồi khép cuổn sổ đang viết dở trên tay lại, sau đó cất giọng bảo:
- Thưa sếp, tôi đã hiểu.
Louis vẫn giống như mọi ngày, ngồi trên chiếc xe lăn, điềm tĩnh quan sát mọi việc.
- Phiền anh đến sở cảnh sát vào ngày mai, để hỗ trợ điều tra và xác nhận một số sự kiện trong các lời khai của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, cũng như là cả bên phía vắng mặt.
- Viên Thùy vừa nói, vừa hý hoáy ghi chép.
- Anh có luật sư không?
- Có...!Nhưng mà cậu ấy đã biến đâu mất rồi...!
- Tên cậu ta là gì?
- Nathan Doanh, hay còn gọi là Liễu Nhược Doanh.
- Louis buồn bực đáp.
Rồi mệt mỏi điều chỉnh mấy nút bấm trên xe lăn, đặng di chuyển tới bàn trà, để rót một chút nước uống.
Viên Thùy hơi ngớ người ra, y định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp, thì Louis đã cất tiếng nói tiếp:
- Tôi uống nước là vì khát nước, chứ không phải là do nói dối nên mới phải uống để làm dịu thần kinh đâu, thưa quý ngài điều tra viên đáng mến của tôi ạ.
Vả chăng, với một kẻ tật nguyền như tôi, vận động trong sinh hoạt thường ngày rất vất vả, nên cần bổ sung nước nhiều hơn người lành lặn...!
- Khi nào có cơ hội, làm vài ván cờ với tôi nhé.
Với những kẻ mưu mô như