"Không sao chứ?" là một câu hỏi đơn giản, hàm súc, đi thẳng vào vấn đề để A và B bắt đầu cho một mối tình long trời lở đất.
Richard Trương đã nghĩ đến tình tiết này ngay khi được gã mặc quân phục đeo lon thượng tá bế.
Nhưng, không có thanh âm nào như vậy cả.
Ngoại trừ tiếng...!
"Phịch."
Đấy là âm thanh cái mông của Richard bị nện xuống đất, sau khi y mở miệng nói:
- Cảm ơn anh nhưng tôi tự đứng được.
Thế cho nên...!
Thế cho nên tên thượng tá liền chiều ý Richard.
Gã thượng tá ấy sải chân bước qua cái hố, rồi bước từng bước nghiêm chỉnh thoạt nhìn như đang đi diễu binh vậy.
- Lâu rồi ông cháu mình không gặp nhau nhỉ? - Kristian vừa gãi gãi cằm, vừa ngước mắt nhìn Dominic.
Dominic chào Kristian theo kiểu quân đội, rồi xoay người tựa lưng vào gốc cây quan sát Richard và cái hố.
Richard ngồi cạnh miếng hố, y cúi đầu xuống xem thử.
Hố này nhìn chẳng khác nào huyệt chôn quan tài dạng đứng.
Đá sỏi đủ mọi kích cỡ nằm ngổn ngang bên dưới.
Rong rêu bám đầy trên vách hố.
Giun đất thậm chí còn bò lổn ngổn ở đấy nữa.
- Thanh tra Trương nên mua lotto đi.
Nãy giờ anh em bọn tôi chạy qua chạy lại hà rầm mà chẳng ai bị sụp hố cả.
- Đường Chiết Hinh vừa đỡ Richard dậy, vừa cất giọng bông đùa.
- Chính vì các người chạy qua chạy lại hà rầm cho nên nắp hầm mới bị sụp đấy.
- Richard nhếch miệng nói.
Kristian cho gọi hai vị hình cảnh ban nãy đứng nói chuyện với Richard tới kiểm tra cái hố.
Để đề phòng bên dưới có cài vật liệu nổ hay bẫy rập, họ bèn thay phiên nhau sử dụng một cây sào dài khua khoắn cho an toàn.
Thiết bị dò tìm vật liệu nổ cũng được đưa xuống thử nghiệm ba lần trước khi một trong hai gã hình cảnh leo xuống.
- Gượm đã! - Dominic níu áo Trác Kính Hoa.
- Đợi máy xúc đi cho an toàn.
Trác Kính Hoa sốt sắng nói:
- Không sao! Không sao! Để tôi xuống đó thăm dò trước cho! Xin thượng tá hãy cho phép.
Dominic không nói không rằng mà chỉ gật nhẹ đầu một cái, rồi tới chỗ Kristian bàn bạc tiếp.
Dụng cụ bảo hộ nhanh chóng được trang bị trên người Trác Kính Hoa.
Dây thừng, ròng rọc hết thảy đều được đem vào sử dụng.
Trác Kính Hoa rơi tõm xuống, đất đá ngập đến ngang vành tai y, và cơ thể y bắt đầu có dấu hiệu lún xuống dưới.
Mất tiêu.
- Báo cáo! Bên dưới có lối đi!
Chỉ nghe thấy tiếng nhưng không thấy người đâu, do cả cơ thể y đã bị lớp bùn đất nuốt chửng.
- Máy xúc tới chưa? - Đoàn người trên kia nhốn nháo hỏi nhau.
Mặc dù đang trong tình trạng sống dở, chết dở, song Trác Kính Hoa không hiểu sao không hề cảm thấy sợ hãi, trái ngược lại, y bỗng thấy vô cùng ấm lòng.
- Kéo nó lên...!
- Tôi đếm một, hai, ba...!là kéo nghen.
- Một...!Hai...!Ba...!
Trác Kính Hoa chật vật bám vào sợi dây thừng đu lên.
Cả người y bây giờ nhìn chẳng khác nào bị nhúng trong thùng chocolate đậm đặc.
Kristian nhàn nhạt ra lệnh cho y đến nhà trưởng làng tắm rửa, thay đổi trang phục, rồi quay lại đây làm việc tiếp.
Đường Chiết Hinh không đành lòng nhìn y cuốc bộ tới đầu bản, nên ngỏ ý cõng y đi.
Đương nhiên tới nơi là hắn phải tắm chung một chập với y cho sạch sẽ.
Kristian nghe xong, ông khẽ gật đầu đồng ý.
Nguyễn Viết Thịnh cùng một người dân bản địa lái máy xúc tới đây, sau khi hai người kia đi được mười lăm phút.
Công việc xúc đất bắt đầu tiến hành một cách mau lẹ.
Do cái hố không quá sâu nên chỉ mất chừng một tiếng rưỡi là hoàn tất.
Kristian nhìn cái hố bằng cặp mắt hết sức hài lòng, ông bước đến tặng chút tiền công cho chủ xe, rồi quay sang cất giọng đề nghị Nguyễn Viết Thịnh ở lại.
Yerk đột nhiên phóng xuống đáy hố, nó khịt khịt mũi đánh hơi một vòng, rồi sủa ẳng lên.
- Tôi muốn hỗ trợ điều tra...!Ông cho phép chứ? - Nguyễn Viết Thịnh trầm giọng đề nghị.
Kristian gật đầu chấp thuận, rồi đến chỗ Dominic dặn dò vài câu, nhưng hướng nhìn của ông vẫn dán chặt trên người Nguyễn Viết Thịnh.
Nguyễn Viết Thịnh và chú chó Yerk trở thành hoa tiêu dẫn đường cho đám người hành pháp.
Người đi kế là Dominic, Băng Dương và hai vị trong tổ hình cảnh ban nãy - Trác Kính Hoa và Đường Chiết Hinh.
Với chiều cao hơn một mét tám, bọn họ phải hết sức khó khăn mới di chuyển được.
Đường hầm này ước khoảng một mét rưỡi, bề ngang độ chừng một mét; đối với những kẻ thân hình cao to như bọn họ, đây quả là một màn tra tấn ra trò.
- Biết vậy gọi Richard xuống.
- Băng Dương xoa xoa cái trán bị va vào nóc hầm.
- Chuyển sang tư thế bò đi.
Nếu không lát nữa các người thành Tiểu Long Nhân hết đấy.
Thấy Yerk không? Bắt chước nó.
- Nguyễn Viết Thịnh cau mày nhắc nhở.
- Ui da.
- Đá đăm cứa vào tay Trác Kính Hoa một đường sắc lẻm.
Vết cắt tuy không sâu nhưng cũng rất dễ bị nhiễm trùng nếu không vệ sinh nó đúng cách.
- Thuốc cầm máu và thuốc sát trùng đây.
Băng keo cá nhân và khăn giấy cũng có luôn.
- Như thể David Copperfield biểu diễn ảo thuật, Băng Dương từ tốn lôi từ trong túi áo, túi quần ra đủ loại thuốc men.
- Này, bộ anh là Thái Bạch Kim Tinh đầu thai chuyển thế à? - Trác Kính Hoa sững người hỏi.
- ...!Không.
- Chứ sao ai cần thuốc gì là anh lập tức đưa thuốc đó ra vậy?
- Tôi vốn dĩ là một quân y.
Nên thói quen này đã ăn sâu vào trong xương thịt rồi.
Nguyễn Viết Thịnh vẫn thận trọng nhích về phía trước từng bước một, trong lúc Trác Kính Hoa được Băng Dương sơ cứu vết thương.
"Huỵch."
Không phải là tiếng cơ thể của một trong số bọn họ phát ra khi tiếp đất tự do, mà là tiếng của Yerk.
Nó đã bị rơi xuống nơi nào rồi!
- Cẩn thận.
- Nguyễn Viết Thịnh vừa rọi đèn pin vào khoảng không đen ngòm trước mặt, vừa hơi quay đầu thông báo.
Vừa dứt lời, Nguyễn Viết Thịnh thận trọng đứng dậy.
Người anh khom xuống như dáng vẻ của các cụ già U70 để tránh va đầu vào nóc hầm.
Chân anh bước thành một đường thẳng, tức là chân này đi trước chân kia một khoảng ngắn, thoạt trông chẳng khác nào cách di chuyển của ninja xứ Phù Tang.
Gió lạnh bất thình lình tạt vào mặt Nguyễn Viết Thịnh những vệt rét buốt.
Anh cảnh giác rọi đèn pin xuống dưới nền đất ẩm thấp, phía trước vẫn là một khoảng không đen kịt, nhưng nhìn theo hướng di chuyển của các hạt bụi trong không khí, anh đồ rằng ở đấy ắt hẳn phải có lối ra.
"Ầm."
- Anh không sao chứ? - Ngoại trừ Dominic, tất cả bọn họ đều đồng thanh cất tiếng hỏi.
Tay phải của Nguyễn Viết Thịnh xuyên thủng qua một miếng "ván", chiếc đèn pin cũng vì lẽ đó mà rơi thẳng xuống dưới.
Nguyễn Viết Thịnh nén đau, anh sờ soạng miếng "ván", xem thử nó có phải là thứ mà anh đang mường tượng không.
- Chỗ này nè! - Nguyễn Viết Thịnh mừng rỡ tháo tấm thông gió ra.
Đám hành pháp lùi lại, đặng chừa cho Nguyễn Viết Thịnh đủ khoảng trống để tiện bề leo xuống.
Nguyễn Viết Thịnh thòng chân xuống trước, ước lượng thử.
Khá cao nha.
Dominic vòng tay ôm chặt hông Nguyễn Viết Thịnh, rồi rướn người rọi đèn pin xuống dưới.
- Không hơn bốn mét đâu.
Nếu anh sợ, hãy để tôi xuống dưới trước.
- Dominic nói đoạn, gã kéo Nguyễn Viết Thịnh về phía sau, rồi lách mình qua người anh, sau đó rọi đèn pin thêm một vòng khảo sát trước khi nhảy xuống.
"Huỵch."
Tiếp đất hoàn hảo.
Dominic rướn người đỡ lần lượt từng tên xuống dưới.
Trong suốt quá trình ấy, gã ta tuyệt nhiên không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn cứ trơ trơ như đá cuội, vô hồn như thể một con rô-bốt được lập trình tự động.
Cả bọn làm động tác vươn vai, co giãn cơ bắp cho đỡ mỏi, rồi mới tìm lối ra thông nhau giữa hai tầng hầm.
Căn hầm vuông vức, diện tích xấp xỉ một phần ba ngôi nhà, bao gồm hai tầng, mỗi tầng cao khoảng ba mét rưỡi.
Bên trong ngổn ngang bếp lò, cùng một số dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm và một ít thùng carton ẩm mốc bốc mùi ngai ngái gay mũi.
Căn hầm này nằm sau căn hầm mà bé gái mặt tròn xoe chui vào nấp.
Song cũng chưa chắc...!Rất có thể con bé đã tò mò đi qua đây chơi.
Vì những dấu giày be bé hãy còn in đầy trên mặt sàn cáu bẩn.
Có một cái lỗ chó khá to, bên trên nó dường như khi xưa là một cánh cửa, nhưng đã bị trám xi măng lại rồi.
Dấu vết trám xi măng một cách vội vã vẫn còn nguyên, vì nếu như cái lỗ này dành cho người chui qua thì kích thước thực sự quá nhỏ, bé con mặt tròn xoe kia còn bị trầy xước tay chân khi chui qua, huống hồ chi là người lớn; cho nên việc này hoàn toàn bất khả thi.
Giả thuyết thứ hai được đặt ra rằng nơi này dùng để nhốt người cũng không hợp lý, vì địa đạo được xây dựng một cách cực kỳ chắc chắn và quy củ, và phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn thành được nó; nên đối với chuyện tù nhân đào hầm thoát ra ngoài tiếp tục là một việc hoàn toàn bất khả thi.
Ắt hẳn Cảnh Hòa và mẹ con họ Hàn đã bị ai đó săn đuổi trong lúc bít cánh cửa, nên họ chỉ làm tới đây rồi thôi.
Hoặc giả có người biết rất rõ bên dưới tầng hầm có "mỏ kim cương", nên đã nhân lúc họ rời đi, liền phá cửa đi vào, nhưng không kịp thì đã bị thủ tiêu.
Và cũng có thể bọn họ đã nhốt ai đó dưới tầng hầm, nên dưới sàn nhà mới loang lổ những vệt màu nâu nâu nom như máu.
Rốt cuộc thì đây là máu của ai???
- Yerk! Mày đâu rồi Yerk? - Nguyễn Viết Thịnh bắc tay làm loa gọi nó.
Tiếng đáp thê lương của nó khẽ vọng lại.
Yerk bị thương rồi.
Băng Dương nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu cho Yerk.
Trên cơ thể nó bị một vết cắt do va chạm vào một tấm ván mục nát.
Tạm thời nhận định trước mắt là vậy, vì ánh sáng kh̀ông đủ để anh nhìn rõ làn da dưới lớp lông dày đặc của nó.
- Yerk là chó nghiệp vụ.
- Giọng nói đều đều của Dominic vang lên.
Nghe không rõ là đang hỏi hay đang nhận định về Yerk.
- Anh có biết Cảnh Hòa trước khi chuyển giới làm nghề hay theo ngành gì không? - Đường Chiết Hinh sờ tay lên cánh cửa trám xi-măng.
- Bên ngành Mỹ thuật thì phải? - Nguyễn Viết Thịnh bồi hồi nhớ lại.
- Cô ấy đã từng vẽ tặng vợ chồng tôi một bức chân dung theo trường phái siêu thực...!
- Tôi nghĩ phải là dân bên Kiến trúc hay Xây dựng, bởi vì cách sơn phết này quả thật rất lành nghề.
- Đường Chiết Hinh buột miệng khen ngợi.
- ...!Đó là bởi vì Cảnh Hòa đã từng có thời gian đi làm phụ hồ.
- Giọng nói của Nguyễn Viết Thịnh bỗng chốc nghẹn đi.
- Cô ấy muốn đủ tiền để đi chuyển giới nên không nề hà công việc gì...!Kể cả, bán máu...!
Dominic gọi điện cho Kristian xong, gã quay sang nói:
- Còn tầng dưới nữa...!Có muốn xuống luôn không?
Tầng dưới không có gì ngoài một mớ rơm rạ mốc cời và nhà chuột vô cùng đông đúc.
Tiếng kêu loạn xạ của chúng khiến cho màng nhĩ bọn họ bị tra tấn nghiêm trọng.
- Ở dưới có chôn cái gì không mà sao chuột lại chọn nơi này để định cư vậy? - Băng Dương nhìn đám sinh vật lông đen lúc nhúc trước mặt mình mà không khỏi ngán ngẫm.
- Có thể là mồ chôn tập thể ở dưới...!- Đường Chiết Hinh bỏ lửng câu nói.
Hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía Trác Kính Hoa.
Trác Kính Hoa nuốt nuốt nước bọt, đoạn nói:
- Quả thật nghĩa địa là nơi định cư lý tưởng của bọn chuột, vì nguồn "lương thực" chỗ đó vô cùng dồi dào, ba đời nhà chúng ăn cũng không hết.
- Thế thì chúng đành phải chạy nạn rồi...!- Dominic lôi hộp thuốc lá ra làm một điếu.
-...!Ngày mai chúng ta tiến hành dỡ nhà.
Nguyễn Viết Thịnh xin Dominic một điếu thuốc, anh trầm tư nhìn từng mảng quá khứ của gia đình người bạn quá cố bị bóc tách ra một cách thô bạo.
Chuột ăn Người hay Người ăn Chuột...!Vốn dĩ không thể nói trước...!
"Ầm."
Cửa đã được phá.
Bọn họ không hẹn mà cùng lục tục kéo nhau trở về cõi sống.
Đương nhiên