Gia gia....Không đừng mà...đừng đưa gia gia của ta đi...đừng....đừng...xin các người......
- Tiểu thư,người bình tĩnh lại.
Hạ An vội đặt chậu nước xuống bàn rồi chạy lại đỡ cô dậy. lã Thụ vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Không gian thì tối đen,bọn chúng muốn chia cắt cô và gia gia. Khoảng cách của cả hai mỗi lúc một cách xa nhau.
Gia gia nhặt cô trên rìa biển ở một hòn đảo ở phía Đông. Ngày ấy,cô sống vô cùng hoang dã,hoàn toàn chẳng biết một thứ gì về nền văn minh cả. Cô chỉ biết ăn sống uống tươi,thấy người là tấn công. Gia gia phải mất một thời gian dài để kết thân và nuôi nấng cô thành như hiện tại. Dù cái giá để đánh đổi việc ở cạnh gia gia là khá lớn
Dưới tay Lã Thụ chết không dưới một nghìn người. Tất cả đều là chỉ thị của gia gia ban xuống. Nhưng cô chưa từng cảm thấy ghê sợ hay hối hận vì những việc mình đã làm. Gia gia rất thương cô. Cô cảm thấy biết ơn vì gia gia đã đưa cô đến với thé giới này.
- Cô.. Cô tránh ra..Gia gia của tôi đâu? Gia gia đâu rồi? Tôi phải đi tìm gia gia.
- Tiểu thư,người chỉ vừa mới hạ sốt. Người nên ở trên giường tình dưỡng.
- Không ai được phép cản tôi. Cút đi.
Lã Thụ vùng dậy,lạnh lùng hất ngã tỳ nữ xuống đất khiến đầu nàng cụng vào bàn,ứa máu. Lã Thụ chẳng hề đếm xỉa đến người hay vậy xung quanh thế nào,hướng ánh sáng phía trước mà chạy. Cô vẫn còn nhớ đường đến văn quán ấy..Nếu bây giờ tới,có lẽ gia gia vẫn còn ở đó.
Cô nhớ gia gia chết đi được.
Cùng lúc ấy,Nhậm Đình từ xa đi lại,thấy bóng dáng thất thểu, chân đứng không vững,chỉ có thể bám vào lan can để lần đi của cô,lập tức trút bỏ bộ dạng lạnh lùng,chạy đến bên cạnh cô.
- Lại là ngươi. Tránh ra,ta phải đi tìm gia gia. Khụ...
- Ai cho phép ngươi chạy ra khỏi phòng?
- Ngươi là