Dực Lang đưa cô an toàn đáp chân trên đỉnh cao nhất của tòa tháp. Trên đường bay,thiên lôi phải nhún nhường hai người vài phần,không dám làm loạn. Lã Thụ còn nghĩ chắc chắn mình sẽ không toàn thây. Đến được đây,cô mới thở phào nhẹ nhõm. Người muốn gặp cô và người cô tò mò muốn biết đều ở trong này.
Không hiểu sao,càng lúc càng thấy nơi này thật thân quen. Ngực trái cô đập liên hồi một cách khó hiểu,còn cô thì như một kẻ tìm về lối xưa,cảm giác nơi này,cô đã từng gắn bó rất lâu vậy.
Cánh cửa tự động mở mời khách.
Dực Lang không theo cô vào mà chỉ đứng ngoài cửa. Ánh mắt của nó nén vài phần bi thương :
- Chủ nhân,Tiểu Tụ ở lại đây canh chừng cho người và trưởng công chúa. Trưởng công chúa đã đợi người rất lâu.
Lã Thụ ngập ngừng như muốn nói gì rồi lại thôi. Cô dứt khoát bước vào bên trong cánh cửa.
Cánh cửa vừa đóng,căn phòng ngay lập tức được thắp sáng. Lã Thụ còn đang bất ngờ trước sự lộng lẫy của nó thì một vòng tay kéo cô vào lòng ôm chằm lấy. Mùi hương thanh tú,mái tóc suôn dài và giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai cô :
- Bảo bối,mèo hoang nhỏ,cuối cùng muội cũng về với tỷ.
- Ngươi là Yêu Thanh Sơn???
- Muội...muội khôi phục kí ức rồi sao? Muội còn nhớ tỷ?
Yêu Thanh Sơn vội buông cô ra. Hai tay đặt lên bả vai của cô gấp gáp nắm chặt. Đôi mắt mọng nước trông sao mà mê hồn. Ngay chính Lã Thụ cũng bị làm cho đờ người trong một chốc.
- Là gia gia nói cho ta biết tên tỷ. Tỷ rốt cuộc là ai? Tại sao tỷ biết ta? Tại sao khi nhìn thấy tỷ,tim ta lại đau như vậy?
Lã Thụ đặt tay lên ngực trái sau đó ngước lên nhìn Yêu Thanh Sơn với vẻ cầu khẩn. Nàng chỉ biết mím chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Biểu muội của nàng quên mất nàng rồi. Tại sao lại ngốc như vậy? Chỉ bởi một nam nhân mà ngay chính người thân ruột thịt của mình cũng không nhận ra. Như vậy,có đáng hay là không?