Tỷ,tỷ nói xem,tên nam nhân này rốt cuộc đã đem đến cho chúng ta biết bao phiền phức?
Vân Phi ngồi phục bên chân giường nam nhân,tay đùa nghịch gò má xanh xao của hắn. Cô còn chưa thỏa mãn ,liền dùng một ngọn cỏ đâm vào mũi của hắn. Nam nhân nhíu đôi chân lông mày,cô mới chịu dừng lại.
Trong khi đó Yêu Thanh Sơn đang dọn ra một mâm cơm thịnh soạn được nấu từ mấy thứ mà Vân Phi vật lộn ở bên ngoài mang về. Hương thơm lan khắp cả căn phòng khích thích bản tính thèm ăn của Vân Phi. Cô lơ nam nhân sang một bên rồi chạy như một con cún đến bàn đòi cơm.
Yêu Thanh Sơn búng trán cô thật đau :
- Không được trêu hắn. Không được khiến hắn trở thành cái xác không hồn trong nhà. Bốc mùi,muội phải dọn.
- Tỷ à,tỷ toàn đánh muội. Nếu muội ngốc đi thì sao? Không nhận ra tỷ thì sao? Tỷ còn coi trọng tên lạ mặt đó hơn cả muội.- Vân Phi hờn dỗi xoa trán.
- Cứu hắn,chưa biết chừng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian được ăn no. Muội không cần chạy khắp nơi xin ăn.
- Muội mà phải chạy khắp nơi xin ăn? Là bọn họ cho muội. Là cho muội đó. Muội không có xin.
- Được được. Muội mang cái vẻ mặt bị bỏ đói ấy ra ngoài,ai mà không thương cho được. Hửm?
- Tỷ,sao chuyện gì tỷ cũng biết? - Vân Phi chu chu cái môi phản bác
- Vì tỷ là tỷ của muội.
Yêu Thanh Sơn bật cười. Nàng liếc mắt về phía chiếc giường trong thoáng chốc sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện với Vân Phi. Con bé từ khi tỉnh dậy,vẫn luôn miệng nói nhiều như thế,bản tính như trẻ con. Thật khác xa so với kiếp trước.
Hai người đang ăn uống ngon miệng,Vân Phi chợt động thủ. Chiếc đũa cắm sâu vào cánh cửa,thủng một lỗ rồi rơi xuống đất. Thanh Sơn bình tĩnh đi lấy một đôi khác cho cô.
- Tới rồi thì vào đi? Các người không cảm thấy thấy nhìn trộm người khác ăn là vô duyên lắm sao? Như chó chực cửa vậy?
Vân Phi cao giọng chọc phá. Thanh Sơn che miệng cười,tiện đũa