Tiên đế,Yêu Thanh Sơn đang làm loạn ngoài kia. Người có cần chúng thần ra dạy cho nàng một bài học?
- Các ngươi đứng trước nàng có đỡ nổi một chiêu của nàng?
- Nhưng tiên đế,không thể nàng làm loạn mãi như vậy. Tám vạn năm trước,nàng cấu kết với ma giới khiến Thiên giới trên bờ vực tan vỡ,chúng nhân giới lầm than. Hiện tại nàng cũng không gây không ít phiền phức cho thiên giới. Chúng ta phải trừ cái gai này càng sớm càng tốt.
Những cái gật đầu đồng tình thể hiện quyết tâm của chúng tiên khiến Vân Thanh Nham ngồi trên cũng không còn cách nào khác phải đứng dậy. Hắn niệm khẽ một câu thần chú. Nội lực chợt tăng mạnh. Mấy ấn kí kì lạ lần lượt xuất hiện trải dài từ cổ đến hai cánh tay.
Vân Thanh Nham chán ghét nhìn những ấn kí đang tồn tại trên cơ thể bản thân. Ngoài cổng trời,tiếng hét vẫn vang lên đều đều :
- Vân Thanh Nham, ngươi ra đây cho ta.Ngươi không dám đối diện với bản công chúa?
- Để ngươi phải đợi lâu.
Nhanh chóng,dứt khoát,Vân Thanh Nham đứng ngay sau lưng của Yêu, tặng cho nàng một đường cắt nhẹ nhàng. Yêu Vân Phi chỉ cười. Phân ảnh của nàng rải đều khắp nơi,sau đó tụ về một điểm. Cô đứng đối diện trước mặt Vân Thanh Nham.
- Vân Thanh Nham, ngươi mất kiên nhẫn đến mức ấy sao? Bản công chúa cảm kích trước màn chào hỏi mày của ngươi.
Vân Thanh Nham lặng người ngay khi mắt hai người chạm nhau. Vẫn đôi mắt,vẫn nụ cười ấy..Thật đẹp nhưng cũng thật xa lạ.
- Vân...Vân Phi...A Phi...
- Câm miệng. Đó là cái tên ngươi có thể gọi ?
- A Phi..Ta...luôn nhớ nàng..
- Vân Thanh Nham à Vân Thanh Nham. Đến lúc này ngươi còn nói những lời giả dối ấy được,ta cũng chẳng biết ngươi nghĩ gì trong đầu. Ta ghê tởm ngươi đến tận xương tủy.Thứ đó,là của ta,không thuộc về ngươi
Yêu Vân Phi chỉ tay về phía những ấn kí đã khắc sâu vào da thịt của Vân Thanh Nham. Đáy mắt cô ánh lên vẻ bi thương,có một chút dần mặt,có một chút thống khổ.
- A Phi...
- Tám vạn năm trước,ngươi đoạt lấy ấn kí của ta ở đây. Cũng tám