Nữ nhân từ trên cao nhảy xuống. Nàng vội vàng bước đến bên cạnh Vân Thanh Nham.Chúng tiên vừa bẩm báo,nàng lập tức bỏ hết mọi chuyện chạy tới. Nghe nói,Yêu Thanh Sơn một lần nữa tới quấy rối thiên giới. Không chỉ vậy,còn ngang nhiên dùng Thạch Lam thần khí phá hoại đại điện.
Vân Thanh Nham mệt mỏi ngất trên nền đất cũng đã được một canh giờ. Diệp Thuẫn còn không thèm liếc hắn một cái ấy thế mà nữ nhân này lại dám động thủ,trừng mắt thị uy với y.
- Nam nhân của ngươi,bản vương không động. Ngươi tốt nhất đừng gây chuyện với bản vương.
- Đám người của Yêu Thanh Sơn chẳng có gì tốt đẹp. Các ngươi năm lần bảy lượt làm khó Thanh Nham. Nếu không phải các người,chàng ấy có lao lực đến đổ bệnh?
- Vân Thanh Nham, có chết cũng đáng - Diệp Thuẫn khinh bỉ cười
- Ngươi...hỗn xược.
Tưởng Nha Nha còn chưa kịp làm gì thì Diệp Thuẫn đã nắm lấy cổ nàng,bóp chặt. Y gằn giọng tức giận :
- Chỉ cần tiểu nương tử của ta có mệnh hệ gì thì đừng nói là Vân Thanh Nham, cả cái thiên giới rác rưởi của các ngươi cũng không yên chuyện. Nhị công chúa mà đọa tiên,không đến phần ta,nàng ấy cũng biến các người thành đống tro tàn.
- Yêu...Yêu Vân Phi? Nàng ta đang ở đây? - Khóe miệng nàng khẽ giật.
- Hừ.
Diệp Thuẫn thả lỏng tay buông tha cho Nha Nha. Y không muốn phí sức cho một nữ nhân không danh tính.
Nói đến chuyện nhị công chúa đọa tiên,sâu trong tâm can của y,y muốn điều ấy thật sự trở thành hiện thực. Thiên giới đã thối nát đến mức độ như vậy,đâu phải cứ tu tiên là tốt. Tu ma có khi lại là lựa chọn tốt hơn,về cùng một phe với Phương Huy Dạ.Thử hỏi khi ấy,ai dám bắt nạt hai người? Chịu đày đọa đến thế,liệu có đáng?
Sau khi đưa Tiểu Tụ(Dực Lang) trở về Địa giới chi linh,Diệp Thuẫn lộ ra chân thân,ngoan ngoãn nằm bên cạnh Yêu Thanh Sơn và Yêu Vân Phi. Chỉ cần kẻ nào lại gần,lập tức