Đúng lúc này, một cơn gió mát thổi vào mặt, khiến Viên Minh hơi tỉnh táo thêm một chút.
Nó theo tầm mắt nhìn lại, thì thấy trước mặt, sau lưng mấy bóng cây thình lình xuất hiện một con sông xanh đen rộng khoảng mười trượng.
Nước sông có chút đục đục, bên trong cuồn cuộn sóng, thế nước khá lớn.
Sau khi Viên Minh ước lượng khoảng cách, phát hiện lấy lực lượng của nó căn bản không thể nhảy qua được, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, mấy con sói đuổi theo phía dưới đã từ hai con biến thành năm con rồi.
"Nhảy không qua có thể sẽ chết, không nhảy qua ! nhất định chết, còn sẽ chết thảm hơn.
" Trong lòng Viên Minh biết, bản thân căn bản không có sự lựa chọn.
Chân nó đạp vào cành cây cổ thụ phía dưới, nhún lên nhún xuống, mượn lực đàn hồi của cành cây súc tích lực lượng.
Một, hai, ba ! "Đi"Miệng nó khẽ quát một tiếng, trong lúc cành cây bắn lên, hai chân nó khụy xuống liền phát lực, bắn người đi.
Trong không trung, cơ thể nó duỗi thẳng như bút, cánh tay không bị thương vươn ra hết cỡ nhắm cành cây cổ thụ bờ bên kia mà chụp tới.
Đáng tiếc, lực lượng của nó chung quy cũng có hạn, dưới trạng thái bị thương, có thể nhảy xa bảy trượng đã là cực hạn rồi, hoàn toàn không thể tới cành cây xa mười trượng.
Thân thể Viên Minh rơi xuống, "Ùm" một tiếng, nó đã rơi vào trong nước, vùng vẫy nhấp nhô được hai cái thì bị những cơn sóng đục ngầu nuốt chửng, biến mất trong dòng sông.
Mấy con thanh lang trên bờ thấy vậy, tru lên thật lâu như không cam lòng, sau đó mới từng con từng con bỏ đi!.
Trong nước sông đục ngầu, thân thể của Viên Minh bị dòng nước ngầm cuốn xuống đáy sông, đập tới đập lui những tảng đá ngầm mọc lởm chởm như răng nanh ở đáy sông, vết thương ở vai và ngực lần lượt vỡ ra, huyết dịch đỏ thẫm tóe ra, trôi lơ lửng như những dải lụa đỏ.
Viên Minh cố nén đau và cảm giác bị ngạt nước, ra sức dùng tay bám lấy những tảng đá ngầm ở đáy sông, vùng vẫy bò lên mặt nước, tham lam hít mạnh một hơi không khí.
Nước sông mang theo cành cây khô và lá cây quét vào mặt nó, che hết tầm mắt của nó.
Viên Minh lấy tay lau đi nước sông trên mặt, thấy rõ khoảng cách giữa mình và bờ bên kia đã rút ngắn còn không tới hai trượng, nhưng trong dòng sông lại không có đá ngầm để nó có thể bò lên, nếu tùy tiện nhảy vào nước, rất có khả năng sẽ bị dòng nước ngầm cuốn xuống đáy sông một lần nữa.
Lúc nó đang suy nghĩ nên làm cách nào để qua bờ bên kia, vết thương trên ngực đột nhiên lại đau.
Viên Minh không để ý, tính lặn xuống nước, lần mò theo đá ngầm để đi đến bờ bên kia.
Nhưng kế đó, vết thương trên vai cũng đột nhiên trở nên đau nhức, lúc đầu chỉ đau một chỗ, không lâu sau thì nhiều chỗ cũng trở nên đau đớn.
Những chỗ đau đã không giới hạn ở ngực hoặc vai nữa, mà ngay cả những chỗ không bị thương cũng đau cùng một lúc, lúc này nó mới ý thức được sự bất thường.
Viên Minh hít một hơi thật sâu, thân hình chìm xuống, không để ý nước sống quẹt qua mà mở mắt trong nước để nhìn, lúc nhìn xuống cơ thể của mình, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi.
Chỉ thấy ở vết thương trên ngực, một đàn cá chi chít gần 100 con to bằng bàn tay đang cắn, từng cái đuôi lắc qua lắc lại, điên cuồng chen chúc tại miệng vết thương của nó, liều mạng cắn xé huyết nhục của nó.
"Không xong, đây là cá ăn thịt người!"Loài cá tầm thường sẽ không công kích những động vật có hình thể to lớn như thế, có thể hung hãn khởi xướng công kích nó như vậy, cũng chỉ có cá ăn thịt người mà thôi.
Những chỗ khác trên người của Viên Minh cũng có cá cắn xé, nhưng những chỗ đó không có bị thương, có da và lông bao phủ, ngược lại cũng không phải là vấn đề lớn.
Nó vươn tay gạt đi mấy con cá ăn thịt người này, kết quả là bàn tay chưa đến gần đã có một đàn cá cắn tới.
Cùng lúc đó, đang ở rong nước sông đục ngầu, một bóng đen cực kì to lớn cũng đang từ hạ du bơi tới đây.
Trong lòng Viên Minh biết không thể trì hoãn được nữa, sau khi ngoi lên hớp không khí, liền lặn xuống nước ngay tức khắc, lấy tay bám vào những tảng đá ngầm dưới đáy sông, từng chút, từng chút mò qua bở bên kia.
Bóng đen ở đằng xa phát hiện ra nó đang chạy trốn, tốc độ cũng không ngừng tăng nhanh, bơi về hướng phụ cận của nó.
Viên Minh vất vả lắm mới mò được tới thềm của bờ bên kia, bắt đầu bò lên trên, sóng nước sau lưng "ào ào" vỡ tan, bóng đen kia đã đuổi đến đít rồi.
Nó không dám trì hoãn một chút xíu nào, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại cho dù chỉ để liếc một con mắt, hai tay bám được bờ sông, ra sức nhảy lên trên, trong một khắc cuối cùng mà cái bóng đen kia đuổi tới nơi, nó đã nhảy được lên bờ.
Bóng đen cuối cùng vồ vào khoảng không, cứ quanh quẩn ở dưới nước gần bờ trong một lát, sau đó thân ảnh từ từ chìm xuống đáy sông, không còn thấy nữa.
Viên Minh nằm ngửa mặt trên bờ, ngực phập phồng liên tục, thở hồng hộc.
Nó thò tay sờ bên hông, phát hiện túi trữ máu không bị mất, mới thở phào.
Mặc dù biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc buông lỏng nghỉ ngơi, nhưng cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cùng với cảm giác thoát lực của việc sống sót sau tai nạn, vẫn khiến nó rất lâu cũng không dậy nổi.
Sau một khắc nghỉ ngơi, Viên Minh mới gắng gượng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, trên mình vậy mà còn treo lủng lẳng một mớ cá ăn thịt người thân phủ đầy vảy màu đen.
Trong đó ở miệng vết thương ở vai và ngực thì đặc biệt nhiều hơn.
Viên Minh chụp một con cá ăn thịt, nhịn đau từ trên người mình kéo xuống, để lên trước mắt mà nhìn, phát hiện gia hỏa này trong miệng mọc đầy răng nanh như một vòng răng cưa, đang ngáp ngáp hớp không khí, hung tính không có vì rời khỏi mặt nước mà yếu bớt đi một tí nào.
Nó tiện tay tính ném con cá đi, nhưng bụng lại truyền đến tiếng ục ục lập tức nhắc nhỏ nó, đừng làm chuyện điên rồ.
Viên Minh trong khổ làm vui, cười hắc hắc: "Các ngươi cắn ta, ta ăn các ngươi, có qua có lại mới toại lòng nhau.
"Nói đoạn, nó nhịn sự khó chịu ở trong lòng, đem nguyên con cá bỏ vô miệng, cắn một miếng.
Thịt cá sống trộn lẫn với cả xương cá, vảy cá bị nó từng miếng từng miếng cắn nát, phát ra tiếng ken két, trong phút chốc cái thứ hỗn hợp đó mang theo một mùi vị hơi tanh ngọt.
Viên Minh vốn cho rằng nó sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng khiến bản thân nó có chút bất ngờ là, nó đối với mùi vị này không hề sinh ra sự phản cảm, thậm chí còn cảm thấy có chút thinh thích.
Một con cá lớn chừng bàn tay, căn bản lấp không đầy cái dạ dày