Cách! Cách! Cách!
Sau bữa ăn sáng, Tatsumi cùng Akame đang đối luyện bằng kiếm gỗ.
Để tập luyện, Tatsumi sẽ là phe tấn công, còn Akame sẽ chỉ phòng thủ vào đánh lui cậu.
So với lần đầu suýt chết khi đấu kiếm với Akame, giờ thể lực lẫn sức mạnh đã giúp cậu chiến đấu được hồi lâu hơn.
Chỉ là những đường kiếm của cô giống như một bức tường kín vậy, vô luận cậu tấn công thế nào vẫn không thể phá vỡ lớp phòng thủ.
Cách!!!
Tatsumi lần nữa bị đẩy lui, lồng ngực phập phồng thở liên hồi, sau đó lại đứng dậy, cầm kiếm ở thế chuẩn bị.
"Lần nữa nào, Akame."
"Tatsumi, cậu cần nghỉ ngơi một chút đấy."
"Không sao đâu Akame, tớ đã nói với cậu là sẽ cố gắng hết sức rồi mà.
Tớ tới đây!"
Bang!
Một phát vỗ mạnh vào phần lưng khiến Tatsumi đau điếng, đổ người xuống đất.
Cậu khó khăn quay đầu lại, người có được khí lực mạnh như vậy còn ai khác ngoài Bulat đâu.
"Anh làm gì vậy hả? Đại ca?"
"Nhiệt huyết là tốt đấy, nhưng bỏ lơ cảnh giác xung quanh là không tốt đâu.
Trong một trận chiến thật sự, đôi khi kẻ thù sẽ trốn ở một chỗ nào đó mà cậu không biết để đánh lén đấy."
"Vâng..."
Mặt nghiêm túc răn dạy Tatsumi xong, Bulat lại mỉm cười kéo cậu lên, vỗ vai.
"Không cần phải chán nản, chặng đường phía trước của cậu vẫn còn dài lắm."
"Cậu đã càng ra dáng trưởng thành rồi đấy, Tatsumi.
Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ là đối thủ của cậu! Chuẩn bị tinh thần huấn luyện cấp địa ngục đi!"
"Vâng!"
Tatsumi hưng phấn nắm chặt chuôi kiếm gỗ, làm tư thế chuẩn bị.
Bulat cởi áo gió bên ngoài ra, lấy cây gậy gỗ mà anh vẵn thường dùng để luyện tập.
"Cây thương của tôi không biết nương tay đâu!"
Phanh!
Tatsumi đón được một đòn quật chéo mà nghiêng cả người.
Trường phái chiến đấu của Bulat khác biệt với Akame, tập trung vào sự nhanh, mạnh, và dứt khoát
"Sao vậy, Tatsumi! Chỉ hăng hái thôi không giúp cậu sống sót được đâu!!"
"Em tới đây, đại ca!!"
Akame nhìn khung cảnh hai người đang đấu luyện hăng say với nhau mà cười nhẹ.
Cô thật thích những khoảnh khắc như thế này.
...!
Buổi tối.
Trời lúc này đã khá muộn, Tatsumi chỉ mang theo cây kiếm, mặc áo lông bước chân ra khỏi căn cứ.
Không phải cậu muốn rời Night Raid, mà đây chỉ là chuyến thăm cuối cùng với tiệm cà phê của Dương Hằng.
Lấy cái bộ máy chính quyền hiện giờ của đế quốc.
Nơi mag không có người ở sớm muộn cũng sẽ bị bán đi, nếu cậu không đi thì sẽ không kịp mất.
Đằng sau xuất hiện tiếng bước chân, Tatsumi quay đầu lại, nhìn mọi người cười khổ.
"Mọi người cũng không cần đi theo tôi đâu."
"Tatsumi, cậu cũng là thành viên của Night Raid."
Lần này là boss lên tiếng.
Najenda chỉ nói một câu, nhưng tất cả đều hiểu ý.
Rốt cuộc chuyến viếng thăm một người đã trở thành một đoàn người.
Còn về vấn đề nguy hiểm hay không thì Night Raid chẳng lo gì cả.
Chỗ của tiệm cà phê nằm khá xa so với trung tâm thủ đô, binh lính tại đó không đủ gây sợ.
Với lại khu vực này trước kia Night Raid cũng từng xuất động hết lực lượng đi làm nhiệm vụ, đó chính là cái đêm tiêu diệt gia đình Aria.
Với lại, bọn họ là sát thủ mà, ẩn nấp là chuyện thông thường như ăn cơm uống nước vậy.
Cứ như vậy, Night Raid kéo đàn kéo lũ cùng đi.
Lúc đi qua dinh thự nhà Aria, còn nhắc lại chuyện cũ khi mới đầu cậu gặp Akame khiến Tatsumi chỉ biết cúi mặt xuống xấu hổ.
Chỉ có điều là, khi đến gần vị trí tiệm cà phê, Tatsumi nhíu mày.
Phản ứng của cậu khiến cả bọn chú ý.
"Tatsumi, làm sao vậy?"
"Anh Dương Hằng thường mở tiệm đến khi rất muộn mới đóng cửa nên giờ còn ánh sáng cũng không có gì lạ.
Nhưng mà nếu anh ấy đã mất rồi, tại sao đèn vẫn sáng."
Tất cả đều trở nên nghiêm túc.
Lubbock tiến lên trước vỗ ngực.
"Cứ để cho tôi."
Cross Tail trong tay Lubbock phun ra những sợi kim loại mảnh khảnh, giăng thành lưới bao xung quanh tiệm và mọi chỗ có thể chạy, chỉ để lại độc một chỗ cửa vào để các thành viên Night Raid đi qua.
"Xong rồi đấy."
"Cảm ơn cậu, Lubbock."
Tiếp đất không một tiéng động, Tatsumi đưa tay lên cửa vào.
Trong lòng cậu lại bùng cháy lên một tia hi vọng mong manh.
Nhỡ đâu...
Cậu hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào.
Không gian trong tiệm vẫn như vậy, ấm cúng mà không chật chội.
Trên quầy, bóng dáng quen thuộc kia vẫn ngồi đó.
"Chào mừng quý...!a, là Tatsumi hả?"
Tatsumi chỉ cảm thấy tầm mắt mình dần mơ hồ, cậu lấy tay dụi mắt, cảm nhận được ướt át.
Càng dụi nước mắt càng chảy ra.
"Anh Dương Hằng!!!"
Cậu phi như bay đến, sau đó nhận một cú cốc đầu đau điếng của Dương Hằng.
Nước mắt khi nãy đã hóa thành nụ cười sáng ngời.
"Không cần sướt mướt như thế."
Tatsumi không biết bây giờ là thế nào, cậu chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Hắn trở về quầy, nhìn mấy người Night Raid vẫn đang đứng chết trân ở ngoài cửa, hắn thở dài một hơi, sau đó vẫy tay.
"Mọi người cứ vào ngồi đi."
Vẫn không ai phản ứng kịp, cho đến khi Lubbock nhỏ giọng, con mắt nheo lại nhìn hết sức khả nghi.
"Anh ta hiện hồn về à?"
"Không, động tác kia trăm phần trăm là tác động vật lý, cậu đọc ít chuyện ma thôi."
...
"Vậy là...!đó lý do anh lừa Mine và Sheele sao? Tôi có thể hiểu được."
Najenda uống một ngụm cà phê, có chút cảm thán nói, dù cho cô cũng không thể ngờ tất cả đều là người này diễn kịch.
Nhưng nó cũng thật có ích khi cứu mạng người khác.
Một điều khác mà cô quan tâm, chính là sức mạnh của Dương Hằng.
Khi đó, Dương Hằng một mình đối đầu với con quái thú đó.
Kết quả trận chiến thì hắn không nói, nhưng mà bây giờ hắn