Trong toàn bộ quá trình, Kaname chỉ thực hiện "gần như" hoàn hảo.
Gã rất cẩn thận, nhưng cũng quá tự đại.
Đó chính là khi gã nhặt cái máy nghe lén ở hiện trường vụ đâm xe do nhóm Aya thực hiện.
Nơi đó có một cái camera, nó đã ghi lại đầy đủ sự việc.
Là kẻ hợp tác với Admin, Misumi đã xóa bỏ đoạn giám sát về cuộc chạy trốn khỏi Admin Jyuugo.
Nhưng mà hành động đáng ngờ của Kaname đã thu hút sự chú ý của anh.
"Điều tra về người này chưa?"
"Là Asagiri Kaname thưa thám tử."
"Asagiri...!Kaname sao?"
Đó cũng là cách mọi chuyện bắt đầu.
Kaname như con rắn độc ẩn nấp, không biết rằng có một con chim ưng cũng đang lặng lẽ quan sát gã.
Sau một đêm "hành sự" với Kaname.
Misumi thỏa mãn bước lên trên nhà.
Thực hiện bữa sáng với thân thể không mặc quần áo.
Dù cho một đêm gần như không ngủ, tinh thần của anh nhìn vẫn khá sáng loáng.
Thực hiện bữa sáng xong, Misumi giặt và phơi cái gậy phép quần lót mà mình đã đoạt được, ăn mặc lịch sự và bảnh bao sau đó lại xuống dưới hầm.
Anh đi đến trước cửa căn phòng giam giữ Kaname, mở một thanh chắn cửa ra.
"Kaname, hãy là một cậu bé ngoan ngoãn..."
"Tao...!tao sẽ...!giết...!mày..."
Nghe thấy giọng nói thều thào của Kaname, Misumi không những không tức giận mà còn cười mỉm.
"Vậy ư? Có lẽ tôi nên thưởng cho cậu."
"Sau khi về nhà tôi sẽ thưởng cho cậu nhiều hơn."
"Hẹn gặp lại, Kaname."
...
"Tránh ra! Trường hợp khẩn cấp! Trường hợp khẩn cấp!"
Các bác sĩ và nhân viên y tế nhanh chóng đẩy Dương Hằng vào phòng cấp cứu.
Hắn hai mắt nhắm nghiền, vết thương trên thân đang được băng bó, miệng gắn máy thở.
"Thật...!đáng kinh ngạc! Tôi không biết phải nói gì nữa..."
Người bác sĩ tiếp nhận cảm thấy kinh hãi, ông chưa từng thấy con người nào bị chém một vết sâu như vậy, thêm cả một cú đâm thẳng vào trái tim mà vẫn còn sống.
Càng kiểm tra, sự kinh hãi càng kéo dài.
Thể trạng của người thanh niên này...!là kinh khủng nhất mà bác sĩ từng thấy.
Mật độ cơ bắp, sự dẻo dai của gân mạch, cấu trúc xương hoàn mỹ.
Đặc biệt là cơ quan và nội tạng khỏe mạnh và không có chút tạp chất.
Quả thật không giống người bình thường chút nào.
Ban đầu khi nhận ca này, ông đã khong nuôi hi vọng có thể cứu sống được bệnh nhân.
Nhưng mà giờ đây ộng đã tràn đầy lòng tin rồi.
Bên ngoài, nhóm các cô gái đã chờ đợi ba giờ đồng hồ rồi.
Sốt sắng nhất có lẽ là Aya, dù cho đã được an ủi nhưng cô vẫn không kiềm được mà hoảng sợ.
Đồng thời cũng cảm giác hối hận vô cùng.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi người.
Đột nhiên, có động tĩnh phát ra từ sau cánh cửa
Một y tá đi ra khỏi phòng phòng cấp cứu.
Ngập ngừng một chút rồi hỏi.
"Các em...!là người nhà của bệnh nhân hả?"
"Chúng em là học sinh.
Thầy ấy sao rồi ạ?"
Aya vội vàng trả lời.
Người y tá hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười.
"Thầy của em đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng hiện tại không thể tỉnh dậy, các em có thể về được rồi."
"Thế ạ? Thật tốt quá!"
Aya mừng rỡ, không nhìn thấy một vệt không đành lòng xẹt qua đáy mắt của người y tá.
Nhìn các thiếu nữ trẻ tuổi lũ lượt kéo nhau rời đi, người y tá thở dài, cô trò chuyện với bác sĩ bên cạnh.
"Chúng ta có nên..."
"Sự thật là quá tàn nhẫn, không cần thiết phải nói với mấy cô bé đó."
"Với lại, chưa chắc không có kỳ tích xảy ra."
Bác sĩ xoa cằm.
...
Aya tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Thấy được tia nắng buổi sáng sớm chiếu xuyên qua lớp kính.
"Đã sáng rồi sao?"
Bởi vì cả cha và mẹ đang hốt hoảng tìm kiếm Kaname nên cũng không có nhiều thì giờ để ý đến cô.
Về việc của Dương Hằng thì cũng chỉ hỏi qua loa vài câu.
Cô ngồi dậy vươn vai, vệ sinh cá nhân.
Sau đó xuống dưới nhà ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Hiện tại còn khá sớm nên đường còn rất vắng.
Aya ghé qua tiệm cà phê, đổ thức ăn cho mèo cùng với nước uống vào khay đựng.
Con mèo nhỏ kêu lên, giống như đang hỏi người chủ của nó đâu rồi.
"Xin lỗi nhé..."
Cô mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ.
Aya đến lớp, hiện tại vẫn đang trống trơn.
Cô liếc nhìn bàn giáo viên, bóng dáng kia đã không còn ngồi tại đó nữa.
Không hiểu sao, dù mới chỉ trong thời gian ngắn thôi.
Cô đã quen với việc Dương Hằng luôn ngồi đó, bóng lưng của hắn bảo vệ cho cô, kéo cô ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
Nhìn lớp học trống trải, Aya thật sự muốn khóc thành tiếng, chỉ là thấy quá mất mặt nên đã nhịn lại.
Thời gian dần trôi qua, học sinh đã lục tục đến.
Trong đó có cả Tsuyuno, Rina và Nijimin, tâm trạng của cả ba không tốt cho lắm.
Rina cũng đã nhập học tại đây.
Chỉ là bởi một số việc nên hoãn không giới thiệu.
Nijimin cúi mặt đến trước bàn học của Aya, giọng nói run rẩy.
"Aya, tớ..."
Nijimin vẫn luôn coi mình là kẻ có lỗi,