Anh thâm trầm nhìn cô chờ đợi cô lên tiếng.
Anh có thể nhìn ra là cô đang lưỡng lự.
Tại sao lại lưỡng lự? Là vì không có câu trả lời cho anh hay cho bản thân mình?
"Diễm Linh!"
Tiếng anh gọi đưa hồn cô trở về.
Cô hiểu rằng nếu như hôm nay không cho anh một câu trả lời, có lẽ sau ngày hôm nay, cả anh và cô về sau gặp nhau sẽ rất khó xử.
Thôi thì thuận theo tự nhiên, cho anh cơ hội cũng chính là cho bản thân cô một cơ hội, chỉ cần cô biết kiềm chế không để cả hai đi quá xa, và để mức độ tổn thương là nhỏ nhất.
Diễm Linh gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Cô không biết rằng anh chờ đợi giây phút này đã bao lâu.
Hạnh phúc vụt đến khiến Khải Phong không kiềm chế được bản thân, anh bất chấp cô có đồng ý hay không, vội ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ bên tai: "Cảm ơn em, Diễm Linh!"
Khi nhận ra bản thân đã vui mừng quá độ, anh buông cô ra tỏ vẻ áy náy: "Anh xin lỗi, anh nhất thời không kiềm chế được".
Cô nhìn anh không nói gì nhưng mặt cô cũng không có biểu hiện gì là không vui, khẽ cười nhẹ và lên tiếng xua tan bầu không khí khó xử: "Cũng tới nhà rồi, em vào đây!"
Biết không thể kéo dài thời gian nữa, cũng biết rằng, hôm nay tiến triển đến đây đã tốt lắm rồi, cũng không nên làm khó cô nữa.
"Uhm.
Để anh mở cửa".
Anh mỉm cười rồi mở cửa xe bên ghế lái của mình, sau đó vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho cô.
Một tay anh đỡ ở trần xe để khi cô bước ra không bị đụng đầu.
Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ biết anh là người vô cùng cẩn thận và rất biết cách chăm sóc.
Cô lên tiếng chào tạm biệt, trong lòng anh thật sự không nỡ để cô đi, chỉ muốn ở bên cạnh cô lâu hơn nữa.
Hai tay anh đặt trên vai cô kéo cô lại gần mình và hôn nhẹ một cái trên trán.
"Diễm Linh.
Ngủ ngon!"
Nụ hôn thay cho lời tạm biệt, cô chợt cảm thấy ngượng ngùng trước hành động thiện cảm này.
Cô hoàn toàn không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy có phần bối rối mà đỏ mặt.
Cô ngượng ngùng nói lời tạm biệt và bước vội vào nhà.
Nhìn theo bóng dáng Diễm Linh đi xa và khuất sau cánh cửa, anh không nén được vui mừng la lên "yes", vung tay hệt như một đứa trẻ.
Anh mỉm cười ngồi vào xe chạy về nhà.
Kết quả hôm nay đối với anh là một điều tuyệt vời.
Cô trở về phòng của mình tắm rửa.
Nói chuyện với mẹ mình qua Skype xong thì cũng gần 12 giờ khuya.
Giờ này theo thường lệ cô vẫn chưa thể ngủ được nên lấy bản thảo tiếp tục làm công việc đang dang dở.
Một cuộc điện thoại gọi đến.
Nhìn lên màn hình hiển thị số lạ cô chưa từng thấy qua, nhưng là số rất đẹp, vô cùng đễ nhớ.
Lưỡng lự vài giây, cuối cùng cũng quyết định nhấc máy nghe.
"Hello".
Diễm Linh trả lời bằng tiếng Anh vì số gọi đến tên vùng là nước Mỹ.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông: "Diễm Linh, là anh!"
Cô không khỏi bất ngờ khi người gọi đến lại là anh.
Bằng cách nào anh biết được số điện thoại của cô? Sau vài giây suy nghĩ cô chợt nghĩ đến Phương Thy.
Có lẽ anh lấy số điện thoại của cô từ chỗ bà ấy.
"Là anh à!"
"Em không vui khi anh gọi đến?" Giọng nói phá lẫn chút bi ai.
"Không có!" Cô nhẹ giọng trả lời.
"Chỉ không ngờ anh lại gọi đến vào lúc này".
"Em đã ngủ chưa? Anh có đánh thức em không?" Lúc này lại là giọng áy náy.
"Không có.
Em chưa ngủ.
Chỉ đang làm việc thôi!" Cô nói với giọng đều đều.
"Trễ rồi mà vẫn còn làm việc à? Em đang không khoẻ nên nghỉ sớm đi!"
"Không có gì.
Bình thường giờ này em chưa ngủ.
Anh cũng chưa ngủ sao mà gọi em giờ này?" Cô cũng vô cùng thắc mắc, giờ này mà anh còn gọi điện thoại cho cô làm gì.
"Uhm.
Tại..
anh nhớ em, muốn nghe giọng nói của em..
cũng lưỡng lự không biết em đã ngủ chưa, chỉ sợ sẽ đánh thức em!"
Cô im lặng không nói gì.
Nhận ra đầu điện thoại bên kia không có thanh âm trả lời, anh cũng không dám nói gì thêm.
Chợt nhớ có một chuyện nên anh vội lên tiếng: "Mai em có đi chạy bộ hay không?"
"Chắc là có!" Cô im lặng vài giây rồi trả lời.
"Uhm.
Vậy mai anh đợi em nhé.
Em cũng nghỉ sớm đừng thức khuya quá!" Anh khuyên.
"Em biết rồi!"
"Vậy anh cúp máy.
Em ngủ ngon!"
"Anh ngủ ngon!"
Cúp điện thoại, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ kì.
Đã rất lâu rất lâu rồi, cô chưa được người nào khác quan tâm, ngoại trừ ba mẹ cô.
Đến anh chị em trong nhà cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu mà thôi, không ai quan tâm đến cảm nhận của cô cả.
Trong thâm tâm cô hiểu một điều rằng, người đàn ông này xứng đáng có được một người yêu thương chân thành, một người có thể hiểu và mang đến hạnh phúc cho anh.
Nhưng người đó không thể là cô! Cô cho rằng mình không thể mang đến cho anh hạnh phúc, càng không xứng đáng nhận tấm chân tình này của anh.
Con người cô không vẹn toàn, rất rất nhiều thiếu sót.
Nếu như một ngày nào đó anh biết mọi sự thật về cô, anh sẽ vẫn còn nói yêu cô được hay không? Bản thân cô một khi đã dấn thân vào, cô có thể buông bỏ được sao? Rồi cả hai đều sẽ chịu tổn thương nặng nề.
Cô không hề muốn điều đó.
Làm sao để tốt cho cả hai đây?
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ về cùng một chuyện mong tìm cách giải quyết tốt nhất, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Thấy trời đã hưng hửng sáng, cô quyết định rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Mặc đồ xong xuôi, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 6 giờ, thôi thì hôm nay chạy bộ sớm rồi về sớm, gặp anh ít thời gian hơn sẽ ít phải muộn phiền hơn.
Mở cửa nhà hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm, cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Ngay khi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ thể thao màu trắng đứng cạnh chiếc xe màu đen xuất hiện trong tầm mắt khiến cô ngây người.
Mặc dù mắt bị cận không thể nhìn rõ ở khoảng cách xa nhưng cô không thể không cảm thán bởi hình ảnh trước mắt.
Hai màu đen trắng hoàn toàn đối lập nhưng khi kết hợp lại thì tựa như một bức tranh sống động khiến người xem không thể nào rời mắt.
Diễm Linh có con mắt tinh tế đối với vẻ đẹp, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối.
Người đàn ông hiện hữu trước mặt đối với cô mà nói thì không lời nào có thể diễn tả được.
Lịch lãm nhưng lại toát lên vẻ phong trần, bá đạo nhưng vẫn mang vẻ bất cần, lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp.
Tất cả quy tụ trên người đàn ông này, mẫu hình tượng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước.
Cô cứ ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi người đàn ông kia từng bước tiến lại gần và đứng trước mặt, cô mới chợt bừng tỉnh bởi tiếng nói bên tai: "Diễm Linh!"
Cô ngẩng đầu nhìn anh không nói câu nào, đúng hơn là không biết phải nói gì.
Trong lòng thầm nghĩ, cô ra khỏi nhà sớm như vậy mà anh đã có mặt ở đây rồi, vậy thì anh đã đến đây từ lúc nào chứ?
Giống như hiểu được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười: "Anh cũng chỉ vừa đến không lâu.
Uhm..
Có tính là tâm linh tương thông hay không?"
Cô vẫn không hề mở miệng nói câu nào mà cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay xoắn vào nhau như thể cô đang rất khó xử.
Qua một lúc, cô đi lướt qua anh và tiến vào con đường quen thuộc vẫn chạy mỗi sáng.
Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, không hiểu tại sao cô lại có thái độ này, tại sao lại không nói với anh câu nào mà bỏ lại anh nơi này.
Tối hôm qua vẫn còn tốt lắm mà.
Sau vài giây lưỡng lự, anh cũng sải bước theo đi về hướng cô.
Họ không chạy như mọi ngày mà chỉ bước đi bên nhau.
Đi được một quãng khá xa, mặc dù đang ở ngoài trời mát mẻ, thoáng đãng vào lúc sáng sớm, nhưng giữa hai người họ lại tồn tại một loại áp suất cao đến ngạt thở.
Anh như không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này, đi nhanh ra trước mặt cô, đôi tay nắm chặt bờ vai nhỏ bé của cô giữ cô đứng yên trước mặt mình, cất giọng tựa ai oán: "Diễm Linh!"
Bất thình lình bị anh giữ chặt, cô như chợt bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình mà ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt mờ mịt.
"Em bị làm sao vậy? Vì sao lại có thái độ này với anh? Em không hài lòng về anh chuyện gì em cứ nói với anh để anh sửa.
Đừng như vậy có được hay không?"
Ánh mắt và giọng nói mang chút phiền muộn lẫn nài nỉ càng khiến tâm tình cô rối bời.
Phải nói với anh thế nào đây? Cô không thể gạt bỏ hết tâm tưởng của mình mà an ổn ở bên anh, sẽ rất không công bằng với anh, bản thân cô cũng sẽ cảm thấy mình đáng sợ khi chỉ nghĩ đến bản thân.
Có những bí mật không thể suốt đời dấu diếm, có những sự thật không thể không có ngày sáng tỏ.
Một khi tất cả được đem ra ánh sáng, cô sẽ chống đỡ thế nào đây?
Cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn người đàn ông đang hiện hữu trước mặt.
Anh hoàn mĩ như thế, cô nỡ lòng nào làm tổn thương sao? Không thể! Một khi chưa lún sâu vào thì vẫn có thể còn đường để bước ra.
Phải, vẫn còn kịp.
"Khải Phong! Em xin anh đừng đối tốt với em như vậy.
Em không thể nhận, càng không xứng với tấm chân tình này của anh.
Anh tốt như vậy, hoàn