Nhìn vẻ mặt thán phục của cậu nhóc, Khải Phong nhếch môi, cười như không cười, kéo cậu ta ngồi trên đùi mình, cất giọng: "Vậy nói cho chú biết, cô út con thế nào?"
"Chú út nói với con là, sau này nếu mà có lấy vợ, thì phải tìm người giống như cô út.
Cô út là số một, ai lấy được cô út là có phước phần lắm nha!" Ánh mắt cậu nhóc sáng như sao mỗi lần nhắc đến cô út của mình.
"Vậy sao?" Khải Phong giựt giựt khoé môi.
Đây là lời nói của một nhóc con bảy tuổi sao? Thật không thể tưởng tượng.
Lâm Dương gật đầu một cái, giơ bàn tay có vẻ hơi mũm mĩm một chút, chỉ lên từng ngón, bắt đầu nói về cô út của mình: "Cô út giỏi lắm nha.
Ba con nói là, cô út còn dạy chú út nữa cơ.
Cô út còn giúp ba con làm việc này, dạy mẹ con nấu cơm này, còn dạy con học bài nữa".
Ngẩng đầu lên nhìn Khải Phong, tiếp tục huyên thuyên: "Cô út cái gì cũng giỏi, không có gì là cô út không biết nha.
Con thần tượng cô út nhất nhà luôn.
Nhưng mà cô út không cho con gọi là mẹ, có mỗi em Khánh Đan được gọi là mẹ thôi.
Em Khánh Đan được cô út cưng lắm cơ, con ganh tị!"
Nói đến đây, cậu nhóc bỗng nhiên ỉu xìu.
Chính là không bằng lòng.
Bản thân lại không thể hiểu được vì sao Khánh Đan được cô út thương như vậy, mà chính mình thì không.
"Ganh tị sao? Anh hỏi.
" Dạ! "Cậu gật đầu." Con muốn được cô út thương nhiều cơ! "
" Có muốn chú giúp hay không? "Anh dẫn dụ.
" Dạ! "
Hiển nhiên cậu nhóc Lâm Dương gật đầu không cần suy nghĩ, cũng không nhìn vẻ mặt gian xảo của người đàn ông đang ôm nó.
Trẻ con là thế, dù có thông minh đến đâu đi nữa, khi đụng đến yếu điểm của bản thân đều sẽ dễ dàng bị dẫn dụ.
Khẽ nhoẻn miệng cười một cái, anh cất giọng:" Vậy có thể nói cho chú biết một chút về cô út hay không? Những điều con biết về cô út của con? "
Lâm Dương gật đầu, sau đó mang vẻ mặt trầm ngâm, một tay gác lên má nhìn Khải Phong hỏi:" Chú có nghĩ con là con nít hay không? "
Anh trợn mắt vì câu hỏi này.
Quả nhiên, cậu nhóc này không như anh nghĩ, nhiều lúc thông minh quá mức cũng khiến người khác phải đau đầu.
" Chú nghĩ con lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.
Con rất thông minh và hiểu chuyện! "
Ánh mắt cậu nhóc sáng lên, vô cùng vui vẻ giơ ngón cái lên tán thưởng:" Chú cũng rất thông minh.
Đúng là chỉ có người thông minh mới hiểu nhau! Cả nhà ai cũng nói con là con nít hết á.
Con sắp 8 tuổi rồi, con hiểu hết chứ.
Hứ.
Bộ con nít là không biết suy nghĩ, không hiểu chuyện gì hết sao? Chú nói có phải hay không? "
Anh mỉm cười gật đầu với nhóc.
Bởi cũng không có gì là không đúng.
Khi anh bằng tuổi cậu nhóc, anh đã vô cùng hiểu chuyện, thậm chí có phần già đời hơn, không có vô lo vô nghĩ như tụi nhỏ bây giờ, cũng bởi vì cuộc sống thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của mọi người.
Trong hoàn cảnh như vậy, anh bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng cần phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần.
Để có được ngày hôm nay, anh cũng đã phải đánh đổi không ít.
" Cô út á! "Cậu nhóc bắt đầu huyên thuyên." Học giỏi lắm nha.
Ba con nói, cô út năm nào cũng được học sinh giỏi, còn được học bổng này, đạt được nhiều giải thưởng nữa.
Bằng khen mà cô út có còn nhiều hơn chú út luôn cơ.
Con đếm rồi, hơn chú út mười cái luôn.
Chú không tin thì hỏi ông nội đi, ở trong phòng sách của ông í! "
Anh mỉm cười.
Mặc dù chưa xem những bằng khen của Trọng Hải, nhưng là anh đã xem của cô rồi, rất nhiều giải thưởng của trường, quận, thành phố, còn có những giải thưởng quốc gia và Olympics nữa.
Còn có, trẻ con nói sẽ không sai, sẽ không biết nói dối cùng phô trương quá mức.
" Bốn năm trước, cô út bị nằm viện.
Con gặp cô út lúc đó, con biết chứ.
Ai cũng nghĩ con chẳng biết gì, cho con là trẻ con! "Cậu nhóc bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, cái mặt thì bí xị, cất giọng ảm đạm:" Cô út lúc ấy tội nghiệp lắm! "
Anh khẽ nhíu mày một chút.
Trong lòng lại có chút chờ mong, cậu nhóc này dường như cũng biết khá nhiều chuyện.
Liệu có thể nói cho anh biết vấn đề khúc mắc của anh hay không đây?
" Khi ấy, cô út là bị chỗ này! "Đứa nhỏ chỉ vào thái dương nhìn anh nói." Nhưng mà lại không phải như vậy.
Cô út là bị người ta làm hại! "
Khải Phong húp ngụm khí lạnh, mi tâm nhíu chặt suy nghĩ về những lời này.
Một đứa trẻ khi ấy mới chỉ bốn tuổi mà còn biết chuyện gì xảy ra, như vậy chứng tỏ nguyên nhân khiến cô chịu đả kích, tuyệt không đơn giản.
" Cô út bị người ta hại như thế nào? "Anh hỏi.
" Con không biết.
Không ai nói cho con biết cả.
Mà khi đó con nghe thấy ông nội tìm cái người nào đó, gọi là gì nhỉ? "
Lâm Dương chống cằm suy nghĩ.
Sau vài giây, cậu nhóc mắt chợt sáng lên như vẻ đã nghĩ ra, hí hửng nói:" Đúng rồi, là luật sư.
Ông nội tìm luật sư để làm gì nhỉ, con cũng không biết nữa.
Sau đó thì con thấy mọi người hình như không vui.
Còn cô út thì vẫn ở bệnh viện.
Ba không có cho con vào thăm cô út! ".
Luật sư? Cần đến luật sư luôn sao? Xảy ra kiện