Khuôn viên khách sạn The Imperial vô cùng đẹp và tinh tế.
Nhà hàng ở ngay cạnh hồ bơi bên những rặng cây xanh, thật là một không gian thoáng đãng và lý tưởng.
Thưởng thức bữa tối bên bờ hồ là điều không tồi, vừa trong lành mát mẻ, lại còn có thể ngắm cảnh.
Ăn xong lại vẫn có thể ngồi nhâm nhi ly cocktail trái cây thanh mát cũng là một mỹ vị nhân gian.
Trong khi mọi người vẫn còn ngồi tại bàn ăn nói chuyện rôm rả, Khải Phong cùng Diễm Linh lại cùng nhau đi dạo bên bờ hồ.
Chỉ mới đi được vài bước chân, Khánh Đan cùng Lâm Dương đã tò tò chạy theo sau, nhưng lại chẳng quang minh chính đại, cứ thập thập thò thò dỏng tai lên nghe, rồi lại không nén được tò mò muốn biết hai người họ đang nói cái gì.
Ngay từ lúc hai đứa nhỏ bám đuôi, anh và cô đã biết nhưng lại cứ vờ như không biết, xem hai đứa nhỏ đang diễn trò gì.
Cho đến khi hai đứa đã muốn to tiếng, không ai chịu nghe ý kiến của ai, cô và anh cùng nhìn nhau mỉm cười, đi đến bên cạnh chúng đang núp ở sau cậu cây.
Khải Phong cùng Diễm Linh đã đứng trước mặt hai đứa nhỏ mà chúng nó dường như cũng còn chưa nhận ra, vẫn cứ đôi co, anh một câu, tôi một câu, không ai chịu nhường ai.
Cho đến lúc bốn cái mặt đã đối nhau, hai đứa nhỏ mới hốt hoảng, miệng chữ o chưa kịp khép lại.
"Hai đứa làm gì?" Diễm Linh lên tiếng hỏi.
"Hì hì".
Lâm Dương ngoác miệng cười.
"Tụi con đang nói chuyện thôi mà!"
"Phải không?" Cô nhếch miệng cười.
"Nói chuyện thì núp ở đây làm gì?"
Lâm Dương như bị nói trúng tim đen, khoé miệng giựt giựt, ánh mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ, cố tìm ra lời lẽ biện minh.
Qua một vài giây, ánh mắt cậu ta chợt sáng lên, khoé miệng căng ra nụ cười tự mãn, cất giọng: "Con với Khánh Đan đang bàn nhau xem đi đường nào lên đến cây cầu kia nha!" Miệng nói, tay đồng thời chỉ về hướng cây cầu màu trắng bắt ngang giữa bể bơi.
Khải Phong cùng Diễm Linh đồng thời quay đầu hướng về phía Lâm Dương chỉ.
Thiệt không ngờ cậu nhóc này cũng thật đáo để, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được cái cớ biện minh cho bản thân.
Không tồi, rất có khí chất.
"Con muốn ra đó?" Diễm Linh hỏi lại.
"Dạ!" Lâm Dương không chần chừ gật đầu.
"Được.
Cô dẫn con ra đó!" Cô mỉm cười gật đầu.
Thế là hai người lớn, hai trẻ nhỏ cùng nhau hướng về phía cây cầu kia.
Bốn người hệt như một gia đình khiến những người đi ngang không khỏi trầm trồ.
Trai tài gái sắc, hai đứa nhỏ cũng thật xinh đẹp.
Lâm Dương và Khánh Đan có vẻ rất háo hức.
Đứng ở nơi này có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên khách sạn, ánh mắt cậu nhóc cũng thật tinh tường.
Được vài phút, nhóc Lâm Dương kéo tay Khải Phong gọi: "Chú!"
Khải Phong cúi xuống nhìn cậu hỏi: "Sao hử?"
Lâm Dương vẫy tay ý muốn anh ngồi xuống, cậu là muốn nói nhỏ nha.
Khải Phong cũng chiều theo, ngồi xổm xuống bên cạnh để chiều cao cân bằng.
Lâm Dương cũng không đắn đo, nói nhỏ bên tai anh câu gì đó, chỉ thấy anh mỉm cười một cái rồi liền đứng thẳng dậy, quay sang nói với Diễm Linh: "Anh với Lâm Dương đi một chút!"
Cô mỉm cười gật đầu: "Dạ! Em đợi anh ở đây".
Khải Phong "Uhm" một tiếng, sau đó dẫn theo Lâm Dương đi ngược trở lại lối vừa đi.
Lúc này trên cây cầu, chỉ còn lại cô cùng Khánh Đan đứng ở nơi đó.
Khải Phong vừa khuất dạng, một người đàn ông đứng quan sát ở một góc khuất liền đi về hướng cây cầu.
Hắn chờ đợi giây phút này đã lâu, nếu như phải chờ đến khuya, có lẽ hắn sẽ không còn giữ bình tĩnh được thêm nữa.
Đi đến sau lưng cô, hắn lên tiếng gọi: "Diễm Linh!"
Cứ ngỡ người vừa đi đã trở lại, cô mỉm cười quay lại.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã vội nuốt trở lại.
Sắc mặt cô trong phút chốc biến hóa lạ kỳ.
Sự hoảng hốt cùng sợ hãi lập tức bủa vây khiến cô đứng không vững, suýt chút ngã nhào.
Nhưng trong khoảnh khắc trước khi cô ngã quỵ, hắn đưa đôi cánh tay đỡ lấy cô.
Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi cô chưa kịp định thần nhưng trên mặt cô lại hiện rõ sự chán ghét, sự ghê tởm cùng phẫn nộ.
Liền sau đó cô hất cánh tay hắn ra, cố gồng lại chế trụ bản thân trên chính đôi chân của mình, cất giọng đầy nộ khí: "Buông ra.
Đừng động vào tôi!"
Hắn, người mà cô hận thấu xương, dù có hóa thành tro cô cũng vẫn nhận ra.
Hắn đã biệt tích bốn năm