"Kết hôn?" Cô nhếch miệng cười như không cười hỏi hắn.
"Chúng ta có khả năng sao?"
"Vì sao không có khả năng?"
"Những người phụ nữ kia thì sao? Ngoài tôi ra anh còn có bao nhiêu người? Không, phải nói là sau lưng tôi, anh đã làm ra những trò bỉ ổi gì tôi không biết.
Anh nói một chút cho tôi nghe!" Cô cất giọng đầy thản nhiên.
Trước mặt cô, hắn nói hắn yêu cô, muốn cô làm vợ của hắn.
Thế nhưng sau lưng cô, hắn không biết có bao nhiêu đàn bà.
Nếu như người phụ nữ kia không đến tìm cô, cô còn tưởng hắn ta là chính nhân quân tử.
Cũng may, ông trời vẫn còn thương xót cô!
"Không, Diễm Linh, em phải tin tưởng anh.
Anh thật sự yêu em.
Những người kia chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.
Người anh muốn lấy làm vợ chỉ có em!"
Thâm tâm hắn luôn một mực quả quyết, cô mới là người xứng đáng trở thành vợ của hắn.
Còn những người phụ nữ kia, chỉ là ngươi tình ta nguyện, giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi, ngoài ra không có bất cứ tình cảm nào.
"Trần Trung Đức, anh thật sự quá ti tiện!" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Người tự nguyện với anh thì anh nói chơi qua đường.
Còn người anh cưỡng bức thì anh cho là thật lòng hay sao? Anh thật sự không bằng cầm thú!"
"Diễm Linh, anh hoàn toàn không muốn làm như vậy với em.
Vì em muốn chia tay với anh, muốn rời bỏ anh nên anh mới như vậy.
Anh yêu em nhiều như thế nào, anh không thể mất em được, em biết rõ mà.
Diễm Linh, anh sai rồi, anh không nên làm như vậy, em cho anh cơ hội bù đắp có được hay không?"
"Bù đắp?" Cô cười trong tuyệt vọng.
"Anh có biết khi ấy tôi thế nào không? Sống không bằng chết, cảm thấy bản thân bị chà đạp dơ bẩn đến thế nào! Phải, chúng tôi không có nhiều tiền như các người, không có gia thế bằng các người, nhưng mà không có nghĩa để cho các người mặc sức chà đạp chúng tôi.
Anh có biết những năm qua tôi sống như thế nào hay không? Anh nói cho tôi biết, tiền có thể bù đắp được sao?"
Cô quét ánh mắt sắc lạnh về phía hắn, trên miệng là nụ cười đầy mỉa mai, tiếp tục lên tiếng: "Còn người phụ nữ của anh, còn con của anh thì sao? Tính đến hôm nay đứa nhỏ cũng đã hơn ba tuổi rồi.
Chẳng lẽ anh nhẫn tâm đến độ để đứa nhỏ không có cha hay sao?"
Nghe đến đứa nhỏ, hắn lập tức thanh minh: "Diễm Linh, anh không cần đứa nhỏ của người đàn bà kia.
Hơn nữa đứa nhỏ đã không còn, anh đã bắt cô ta bỏ đứa nhỏ rồi.
Không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa!"
Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức một cái tát giáng xuống mặt hắn, khiến hắn không kịp trở tay.
Kèm theo là một giọng nói đầy phẫn nộ: "Trần Trung Đức, anh thật sự quá nhẫn tâm, quá ác độc.
Đứa nhỏ có tội gì mà bắt nó phải gánh chịu thay các người chứ? Anh hại tôi còn chưa đủ hay sao, đến đứa trẻ chưa thành hình anh cũng không chịu buông tha.
Anh thật sự không bằng cầm thú!"
"Diễm Linh, anh!"
Hắn còn chưa nói hết câu cô liền cách ngang: "Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.
Con người của anh xem như tôi đã tỏ tường.
Đừng đến làm phiền tôi nữa.
Tôi xin anh, xin anh buông tha cho tôi!"
Cô lúc này dường như đã phẫn nộ đến đỉnh điểm, nghiến răng nghiến lợi mà quát vào mặt hắn.
Bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, móng tay cũng đâm sâu vào muốn rỉ máu.
Hắn ta thật sự đáng bị khinh bỉ.
Trên đời này còn tồn tại hạng người như thế hay sao? Thế giới này sao lại bất công như vậy? Hay chỉ những người có tiền tài địa vị cao trong xã hội mới có thể chà đạp người khác?
"Diễm Linh! Không cần vì loại người này mà tức giận.
Hắn không đáng".
Lúc này, nhìn sự uất ức cô đang phải gánh chịu, người đàn ông phía sau vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai cô đang run lẩy bẩy vì tức giận.
Tâm trạng anh lúc này cũng không hơn cô là bao, vô cùng phẫn nộ.
Khi nghe hai từ cưỡng bức phát ra từ miệng cô, anh đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.
Thì ra bốn năm trước hắn ta dám làm ra trò hèn hạ này với cô, thật sự quá ti tiện, quá bỉ ổi.
Anh quay sang đối mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Anh thề, anh sẽ không để cho hắn sống yên ổn, sẽ khiến cho hắn phải chịu dày vò khổ sở hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Không những hắn, mà cả gia đình hắn nữa.
CMC sao? Anh sẽ bằng mọi giá giúp cô trả món hận này.
"Em không sao! Không cần lo lắng.
Em tự biết cân nhắc".
Cô nhìn anh mỉm cười.
"Diễm Linh!"
Hắn bi thương gọi tên cô nhưng không nhận được sự đáp trả.
Đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo tựa băng hàn khiến hắn chìm trong sự tuyệt vọng.
Hắn thật sự đã làm sai sao?
"Em hận anh đến như vậy hay sao?"
Cô nhìn hắn, khẽ nhếch miệng cười, nhưng giọng nói cất lên lại bình tĩnh đến không ngờ: "Thật sự khi đó tôi hận anh, hận đến thấu xương.
Nhưng bây giờ, ngay lúc này tôi đã không còn hận nữa rồi.
Anh có biết vì sao hay không?"
"Vì sao?" Hắn hỏi.
"Là vì tôi đã nhìn rõ con người của anh.
Anh không đáng để tôi phải hao tâm tổn trí.
Tôi hận anh, có nghĩa tôi còn tình cảm với anh.
Nhưng..
Thật xin lỗi, tôi đã không còn bất cứ tình cảm nào với anh, cho nên tôi không hận anh.
Tôi chỉ hận chính bản thân mình quá ngu ngốc mà thôi.
Tôi còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đối xử với tôi như vậy, để tôi sớm nhận ra con người thật của anh.
Cho nên, lúc này, tôi cảm thấy anh thật sự vô cùng đáng thương.
Tôi cho anh một lời khuyên, sống phải có tâm một chút, đừng để cả thế giới phải khinh miệt anh!"
"Diễm Linh! Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh hay sao?"
"Những gì nên nói tôi đều đã nói, cho nên anh cũng đừng nói gì thêm nữa, tôi không muốn nghe!"
Dứt lời, cô quay sang người đàn ông bên cạnh.
Nhìn vết bầm tím trên mặt anh, cô bỗng thấy đau xót vô cùng.
Giơ tay lên vuốt ve nơi khoé miệng, cô mỉm cười: "Có đau hay không?"
Khải Phong nãy giờ ở một bên nhìn biểu hiện của cô, mặc dù trong lòng có nhiều nghi