“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Trưởng công chúa Văn Thành của Định Đông thân vương tuân theo hôn ước rằm tháng tám năm nay tiến cung. Sắc phong Thuận Thành hoàng hậu. Sính lễ hoàng kim vạn lượng, trân bảo năm mươi rương, lụa tốt hai trăm súc, ngọc bội thượng đẳng bốn khối, nữ trang mười hòm. Khâm thử.”
Trung thu năm đó, Ngọc Băng lên kiệu hoa qua Càn Thanh môn nhập cung làm hoàng hậu. Lẫn trong đám đông, nàng nghe được rất nhiều thanh âm xuýt xoa, cảm thán, nàng cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn ghen tị, ước ao. Họ ganh tị với nàng, ngưỡng mộ nàng vì Bách Lý Tịnh là một vị minh quân độc nhất vô nhị từ trước đến nay trong lịch sử. Hoàng đế chỉ một lòng lo cho quốc gia, không màng nữ sắc, hậu cung trước giờ chưa từng có phi tần, hoàng đế cũng chưa từng thị tẩm bất kì một nữ nhân nào.
Lễ nghi hết một ngày, đội phượng mão, mặc phượng y, bái tổ đường, nhận trăm quan triều bái,….hết một ngày trời, giờ đây Ngọc Băng đang ngồi một mình trong Phượng Nghi cung, tẩm cung riêng của hoàng hậu, cũng là nhà mới của nàng từ đây.
Cho dù là một cô nương lạnh lùng bình thản, cho dù là một nữ tướng quân văn thơ xuất chúng, võ nghệ siêu quần thì nàng cũng là một cô nương bình thường như bao cô nương khác, cũng có những băn khoăn nhất định trước khi khăn đỏ được vén lên, trở thành vợ người. Nàng ngồi đó, thân thể bất động nhưng lòng thì ngổn ngang trăm mối. Mất mẹ khi chỉ mới năm tuổi, những chuyện phòng the nàng am hiểu không nhiều, chỉ có thể lờ mờ đoán những chuyện sắp xảy ra. Chợt, có tiếng người bước tới…
Với võ công của mình, Ngọc Băng biết thừa người đang đi tới là Bách Lý Tịnh. Bước chân càng lúc càng gần, tim nàng đập mỗi lúc một nhanh. Người đã đến trước cửa.
“Các ngươi lui hết ra ngoài đi. Để trẫm và hoàng hậu lại một mình.” Ngọc Băng hơi ngạc nhiên, hoàng đế không say như nàng tưởng tượng.
Thái giám cung nữ lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Một ngồi trên giường, lặng im không lên tiếng. Một đứng bên giường không giở hỷ khăn che trên mặt nàng, cũng không lên tiếng.
Hồi lâu Bách Lý Tịnh thở dài: “Văn Thành công chúa…”
Dưới lớp khăn đỏ, Ngọc Băng có chút ngạc nhiên, nãy giờ ngồi yên nàng vốn nghĩ đến trăm ngàn cách xưng hô với hoàng đế, chỉ là không tính tới Bách Lý Tịnh lại gọi nàng như vậy. Gả về hoàng gia rồi, nàng là đương triều hoàng hậu, thân phận công chúa không phải đã chấm dứt khi kiệu hoa đi qua Càn Thanh môn rồi sao?
Nhưng nàng không phải là một cô gái ngu ngốc đơn thuần, nàng biết hoàng đế có chuyện muốn nói, còn là chuyện rất quan trọng. Nàng lựa chọn tiếp tục im lặng lắng nghe.
“Nghe trẫm nói một chuyện có được không?” Hoàng đế không hiểu suy nghĩ của nàng, hắn vẫn cho nàng chỉ là một cô công chúa thẹn thẹn thùng thùng nơi khuê phòng như bao danh môn thiếu nữ khác. Giờ phút này hắn đang tính toán cách khiến nàng tiếp nhận suy nghĩ của hắn.
“Hoàng thượng cứ nói.” Thanh âm nhẹ nhàng lãnh đạm, vô dục vô cầu.
Bách Lý Tịnh chấn động, ngữ điệu này nằm ngoài dự đoán của hắn, Văn Thành công chúa trước mặt bình tĩnh đến lạ lùng. Hắn cẩn thận tiếp tục.
“Thế cuộc trước mắt thật sự rất phức tạp. Ngai vàng của trẫm không phải tuyệt đối vững chãi, tuy trẫm đối với bản thân có chút tự tin, nhưng sự đời vốn không thể nói trước. Gả về cho trẫm, nàng có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại cũng có thể phải chôn chung với trẫm.” Bách Lý Tịnh không phải người nhiều lời, trước nay hắn vẫn luôn băng giá, lạnh lùng, thật tâm hắn không hề muốn cuộc hôn nhân này. Trong tim hắn chỉ vẩn vương một bóng áo trắng không tên tuổi dưới chân núi Ngọc Phong ngày nào.
“Hoàng thượng nói rõ hơn một chút được không?” Vẫn nhẹ nhàng, thanh âm không có những xao động hồi hộp mà Bách Lý Tịnh hình dung.
“Ý trẫm là chúng ta chỉ làm phu thê trên danh nghĩa, để ngày sau nếu có chuyện gì xảy ra, với tấm thân trong sạch, nàng vẫn có thể tìm một mái nhà khác cho mình. Trẫm không muốn liên lụy nàng.” Nói hết, Bách Lý Tịnh nhắm mắt, chờ phản ứng của nàng.
“Hoàng thượng muốn sao thì cứ làm như vậy.”
Bách Lý Tịnh chôn chân tại chỗ. Rốt lại nữ nhân trước mặt là quá thông minh hay đầu óc có vấn đề?
Mất một lúc sau, hắn mới lấy lại được tinh thần, hắn bước tới, cầm gậy vén lớp khăn đỏ, hắn thật tâm muốn nhìn thử nữ nhân đặc biệt mang đến cho hắn hết bất ngờ này tới bất ngờ khác dung mạo như thế nào.
Kinh ngạc đến sững sờ,…
Hoàng hậu đẹp hơn tất cả những mỹ nữ mà hắn đã gặp qua. Ở nàng hội tụ cái yêu kiều của mẫu đơn, sự thanh tú của hoa nhài, sự thuần kiết của hoa lê, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, da trắng như bạch ngọc, suối tóc như mây trời, chưa kể đến mùa hương nhàn nhạt như có như không nãy giờ vẫn luẩn quẩn trong tẩm cung.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là ánh mắt và thần thái lạnh nhạt của nàng. Giống hệt của thiếu nữ áo trắng đã cứu hắn ngày trước. Hôm ấy nàng che mặt nhưng