“Reng reng reng…”
Đây là tiết học thứ hai, chuông reo lên lớp đã vang lên.
Thầy Chu đã đi đến phòng học lớp số 3, Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở hành lang.
“Hừ, chờ xem, sẽ xảy ra chuyện nhanh thôi.
Đợi học sinh lớp số 3 gây sự hết cả lên, tôi xem xem Lạc Tú xử lý thế nào?”
“Thật sự coi mình oai lắm sao, cũng không biết tên này có quan hệ gì mà chạy được vào đây làm giáo viên thể dục, mẹ kiếp còn làm cả giáo viên chủ nhiệm?” Trần Hữu mắng nhiếc, anh ta rất khinh thường Lạc Tú.
Trong mắt anh ta, Lạc Tú chẳng qua chỉ là một thằng quê mùa thô kệch, anh ta tùy tiện đùa giỡn giở chút thủ đoạn là có thể khiến đối phương không trở mình nổi.
“Thầy Trần, cho dù anh ta có quan hệ gì tôi đều dám đảm bảo hôm nay anh ta không ở đây nổi một ngày, chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi.” Tôn Huy Nam và Trần Hữu đứng với nhau rất có loại cảm giác cấu kết làm việc xấu.
Hai người giống như không có việc gì làm, cứ chờ ở đầu hành lang.
Sau đó thầy Chu đi vào lớp dạy, học sinh lớp số 3 bên dưới đang làm gì vẫn làm cái đó, không ai để ý đến thầy Chu.
Thầy Chu ngượng ngùng gọi một tiếng vào học đi nhưng không ai để ý tới anh ta, người thì chơi game, người thì ngủ, người thì nói chuyện, làm gì vẫn cứ làm nấy.
Nhưng mà thầy Chu lại âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm bởi vì đây mới là bình thường.
Chỉ cần học sinh lớp số 3 không làm chuyện gì quậy phá vậy thì cả lớp số 3 đều bình thường, đây là cuộc sống thường ngày của lớp này.
Đi vào một phút đồng hồ.
Trần Hữu và Tôn Huy Nam đứng ở cuối hành lang chờ mong.
Hai phút trôi qua.
Dường như không có chuyện gì xảy ra.
“Đợi thêm chút, nói không chừng thầy Chu đang cố sức trấn an nhưng không có tác dụng.”
Năm phút trôi qua, vẫn như cũ không hề có phản ứng gì.
Không phải chứ.
“Hai người ở đây làm gì?” Đằng sau truyền đến tiếng của Lạc Tú.
Trong tay Lạc Tú ôm quả bóng rổ, giống như vừa mới đến phòng làm việc lấy đi, hiện giờ chuẩn bị xuống lầu.
“Tên họ Lạc kia, cậu đợi lát sẽ biết thôi, đừng có đắc ý.” Tôn Huy Nam hừ lạnh nói.
“Thầy Tôn, tôi phải nhắc nhở ông một chút, tóc ông lại rụng rồi.” Lạc Tú mở miệng nói.
“Cậu?” Tôn Huy Nam giận không nhịn nổi, bây giờ ông ta đang trọc đầu.
“Hừ, Lạc Tú, đừng tưởng rằng anh có thể đến Uất Kim Hương là có thể đứng vững ở đây.
Tôi nói hôm nay phải khiến anh cút đi thì chắc chắn anh phải cút.” Trần Hữu khinh thường nhìn Lạc Tú.
“Tôi mỏi mắt mong chờ.” Hiện tại Lạc Tú vẫn chưa định động vào Trần Hữu, nếu không cho dù đây là trường học, cho dù ở trước mặt tất cả mọi người, thì Trần Hữu hiện giờ cũng đã sớm trở thành khối thi thể lạnh băng rồi.
Kiếp trước Trần Hữu hợp tác với một người khác đánh gãy tay anh, đập vỡ đầu gối anh, thậm chí Lạc Tú nghi ngờ cái chết của ba mình ở kiếp trước cũng có liên quan đến người đó.
Vì vậy Lạc Tú vẫn không vội vã báo thù mà đang đợi kẻ đó quay lại, nếu không Trần Hữu đã sớm chết trăm nghìn lần rồi.
“Hừ, đắc ý cái gì, lập tức cho cậu đẹp mặt ngay.” Lạc Tú đi rồi, Tôn Huy Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lớp số 3.
Hai mươi phút trôi qua, lớp số 3 vẫn không có động tĩnh gì.
Đứng lâu vậy rồi, Trần Hữu và Tôn Huy Nam chỉ cảm thấy chân mình đã hơi tê.
Hai người tiếp tục chờ đến lúc chuông reo tan học.
Tan học, thầy Chu bước ra ngoài, học sinh lớp số 3 cũng đi ra.
Trần Hữu và Tôn Huy Nam đợi cả một tiết học mà không hề xảy ra chuyện gì.
“Haiz, thầy Chu, anh chờ đã, lớp số 3 hôm nay không có vấn đề gì chứ?” Tôn Huy Nam tiến lên cản thầy Chu lại.
“Lẽ nào thầy còn muốn lớp số 3 xảy ra chuyện sao? Thầy làm gương cho học sinh thế này hay sao?” Thầy Chu bỏ lại những lời này, giống như việc nói chuyện với hai người là một sự sỉ nhục.
Lúc này Tôn Huy Nam đã tiến đến.
“Hừ, đợi xử lý xong tên họ Lạc này, tôi cũng sẽ khiến anh vật lộn ở Uất Kim Hương.” Tôn Huy Nam hung tợn nhìn theo bóng dáng thầy Chu.
Tiết thư hai gió êm sóng lặng không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, Trần Hữu và Tôn