Vừa lúc đó nhác thấy chú Hải đến, tay bảo vệ vội gọi rồi nói liến thoắng:
- - A anh Hải, anh Hải đây rồi....May quá, đây anh xem giúp em trường hợp này cái. Lại muốn vào gặp Phú, cả buổi sáng hôm nay thằng Phú nó làm tôi lú cái đầu luôn.
Chú Hải khẽ hỏi:
- - Có chuyện gì vậy...?
Đoạn nhìn ra bên ngoài cổng, chú Hải nhận ra 2 cô gái tối ngày hôm qua đến đây gây chuyện. Thấy chú Hải, Yến cười ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói:
- - Chú ơi, cháu xin lỗi chuyện tối qua....Hôm nay cháu có gọi điện cho anh Phú rồi, chú cho cháu vào gặp anh ấy có chuyện quan trọng chú nhé.
Chú Hải ngạc nhiên hỏi lại:
- - Gọi điện? Cháu gọi lúc nào...?
Yến đáp:
- - Dạ, cháu gọi lúc 6h kém.....Hay để cháu gọi lại cho anh ấy bảo ra đón chú nhé?
Yến lấy điện thoại rồi bấm số gọi luôn, nhưng điện thoại Phú lúc này đã báo thuê bao. Cố gọi tiếp lần nữa, kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Chú Hải nói:
- - Không cần gọi nữa đâu.....Bởi lúc này cậu ấy không có ở nhà.
Yến nhìn chú Hải gặng hỏi:
- - Sao...sao thế được....Rõ ràng sớm cháu gọi, anh ấy có bắt máy và đồng ý rồi mà.....Đúng là cháu đến hơi trễ so với dự tính, nhưng sao...lại.....?
Cô Quỳnh đi ra, nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến, cô Quỳnh khẽ nói:
- - Ý chú bảo vệ không phải vậy....Mà là....mà là Phú đã xảy ra chuyện....Hiện đang nằm trong bệnh viện....Sự việc xảy ra vào lúc 7h sáng, cô cũng không ngờ lại như vậy.
Cô Lài từ nãy đến giờ chỉ đứng đó, nay nghe thấy Phú gặp chuyện, cô Lài bước lên hỏi vội vã:
- - Chị...chị nói sao...? Cậu ta đã gặp phải chuyện gì?
Cô Quỳnh trả lời:
- - Phú bị một kẻ bịt mặt tấn công, bị tổn thương nghiêm trọng vùng đầu, mất rất nhiều máu....Lúc tôi sang còn tưởng Phú đã chết rồi, nhưng may mắn có anh Hải bảo vệ đây sơ cứu, đồng thời xe cứu thương đến kịp lúc. Hiện chồng tôi đang trong viện với cậu ấy, vừa nãy anh ấy có điện về nói Phú đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng vẫn đang nằm hôn mê trong phòng cấp cứu.
Yến hỏi:
- - Cô ơi....vậy giờ anh ấy nằm ở viện nào...? Cô cho cháu địa chỉ được không ạ...? Cháu...cháu muốn đến thăm anh ấy..
Kim khẽ gắt:
- - Này, em làm sao vậy....? Đó đâu phải việc của em....?
Nhưng cô Lài nói:
- - Không, chúng ta sẽ tới để xem cậu ta thế nào.....Đừng quên, tính mạng của cậu ấy lúc này đây có liên quan đến Yến. Nếu cậu ta chết, Yến cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nói rồi, cô Lài quay trở lại xe, mở cửa xe, cô Lài nói gì đó với ông Hai đang ngồi bên trong, vừa nói cô vừa gật đầu. Quay trở lại chỗ cô Quỳnh, cô Lài tiếp:
- - Không giấu gì chị, chúng tôi cũng là người quen của Phú.....Tính tới đây để thăm cậu ấy mà giờ lại nghe tin dữ. Cảm phiền chị cho chúng tôi địa chỉ bệnh viện nơi Phú nằm, chúng tôi từ Hải Phòng lên đây, có sao đi chăng nữa cũng nên đến thăm hỏi, bởi bố mẹ cậu ấy hiện tại đều đang ở bên Đức cả rồi.
Nghe cô Lài nói, cô Quỳnh tin cô Lài thực sự có quen biết với Phú. Hơn nữa, đúng là hiện tại Phú về nước chỉ có một mình, có người quen cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cô Quỳnh đọc địa chỉ bệnh viện Phú đang nằm cho Yến, đồng thời đưa luôn số của chú Nghị, cẩn thận hơn, cô Lài còn gọi trước cho chú Nghị thông báo, đang có bạn bè của Phú đến thăm.
Không làm mất thời gian, Yến, Kim và cô Lài lên xe, theo địa chỉ tìm đến bệnh viện.
Trên xe, cô Lài nói với ông Hai:
- - Thầy....? Thầy có nghĩ cậu ta bị như vậy là do thứ quỷ quái ấy ám hại...?
Ông Hai đáp:
- - Không ngoài khả năng là như vậy, nhưng nếu thực sự muốn gϊếŧ chết cậu thanh niên ấy thì ta e cậu ta đã không còn sống nổi rồi. Xem ra chúng ta vẫn chưa tới muộn, nhưng sự việc này sẽ khiến cho việc giải trừ thứ bùa ngải ấy khó khăn hơn bao giờ hết.
Cô Lài hỏi tiếp:
- - Tại sao vậy thầy...?
Ông Hai trả lời:
- - Ta dự đoán, căn nguyên của tất cả những bùa phép đều bắt nguồn từ trong ngôi nhà cậu ta đang ở. Đại loại rằng, có kẻ nào
đó đã trù ếm ngôi nhà bằng bùa ngải, hiện ta không dám nói bởi chưa đến được đó thì ta không chắc chắn. Nhưng có một điều mà ta khẳng định, đó là ngôi nhà đã bị quỷ ám. Muốn chữa bệnh thì phải cắt được gốc rễ của căn bệnh. Tuy nhiên, với việc cậu ta bị tấn công đến suýt chết, chắc hẳn giờ này công an đang tập hợp ở đó để điều tra. Vốn dĩ nơi đó đã khó vào thì nay lại càng khó hơn. Không vào được còn nói gì đến giải bùa, giải ngải.
Cô Lài tiếp:
- - Vậy...vậy phải làm sao bây giờ hả thầy..?
Ông Hai đáp:
- - Cứ làm theo quyết định của con đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm câu ta và bảo vệ mạng sống cho cậu ta. Lần này cậu ta thoát chết, nhưng không có gì đảm bảo sẽ có lần sau. Ta có linh cảm, bắt đầu từ đây mọi chuyện mới trở nên đáng sợ........Bởi, nếu con quỷ đó đúng là thứ ta đang nghĩ trong đầu.......Nó sẽ không buông tha cho bất cứ ai cả. Tuy vậy, con quỷ không phải thứ khiến ta lo sợ, điều khiến ta sợ lúc này chính là: Kẻ nào đã tạo ra nó.....? Và tại sao nó lại đeo bám lấy cậu thanh niên kia...? Rốt cuộc cậu ta đã đắc tội với ai để khiến bản thân bị ám ảnh tới mức này....?
Liên tiếp là những câu hỏi chưa có lời giải đáp từ ông Hai. Cô Lài nghe sư phụ nói mà cũng nổi hết da gà. Nói đi cũng phải nói lại, tuy ông Hai bây giờ đã già, và cũng đã ở ẩn nhiều năm qua. Nhưng tài nghệ của ông trước đó không phải chỉ có hư danh, người đời truyền tai nhau những câu chuyện về thầy Hai " Cước " hoàn toàn không phải bịa đặt. Ấy vậy mà, khi nhắc tới " nó " cô Lài thấy sắc mặt của sư phụ lộ rõ vẻ bất an. Theo thầy học nghề bao năm qua cho tới khi thầy về ở ẩn, chưa bao giờ cô Lài thấy thầy Hai như vậy. Thứ bùa ngải ấy, thực sự ghê gớm như vậy sao.....?
Cô Lài còn đang mải suy nghĩ thì ông Hai nói tiếp:
- - Ta chưa từng dạy con, thậm chí là nói với con về mặt tối trong nghề phong thủy, bùa ngải......Thế giới này luôn tồn tại những thứ đối lập, ví dụ như ánh sáng - bóng tối, sự sống - cái chết, thật - giả, tốt - xấu, quỷ - thần, âm - dương........Công việc của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Có phong thủy chính phái thì cũng sẽ có phong thủy tà phái. Chính phái sử dụng những am hiểu về kỳ môn, thiên tượng, qua đó hành thiện giúp đời thì tà phái cũng có những kẻ dùng chính những am hiểu đó để mưu cầu lợi ích cá nhân, nghịch lại thiên ý để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ, ham muốn của bản thân, muốn sánh ngang với đất trời, bỏ qua luân thường đạo lý. Những kẻ này rất nguy hiểm, không, phải nói chúng cực kỳ nguy hiểm. Bởi tài năng của chúng không hề thua kém chúng ta, bên cạnh đó với tâm địa độc ác, chúng sẵn sàng làm mọi thứ táng tận lương tâm nhất.
Cô Lài ấp úng:
- - Trên...đời này...thực sự có những kẻ...như...vậy sao....thưa....thầy....?
Ông Hai trả lời:
- - Đã từng có rất nhiều kẻ như vậy,,,,,,Đó là khoảng thời gian Thất Sơn bị bao trùm bởi một màu đen của tà thuật.....Ta đã tưởng rằng, tới khi ta chết, sẽ không còn phải đối mặt với chúng nữa.....Nhưng xem ra, chúng vẫn tồn tại, giống như cái ác luôn song hành cùng cái thiện, như bóng đêm tỏa xuống khi bầu trời không còn ánh sáng......Khụ....khụ....khụ......Liệu ta còn có thể....chống lại...được....hay không....?