Rời khỏi phòng bệnh của Phú chưa được bao lâu, ông Khanh nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới, nhận cuộc gọi, ông Khanh nói:
- - Alo, tôi nghe đây..
Đầu dây bên kia, giọng một chiến sĩ công an khẽ cất lên như đang nấc:
- - Thủ...thủ trưởng......Dũng.....mất rồi....
Đứng khựng lại, sững sờ chưa thể nói tiếp, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, phải mất mấy giây sau ông Khanh mới có thể hỏi lại:
- - Cậu....cậu...nói...gì...?
Bên kia điện thoại lúc này đã bật ra tiếng khóc, chiến sĩ công an cố gắng nhắc lại câu nói khi nãy:
- - Dũng....không qua khỏi.....Anh ấy chết rồi.....Hic....hic..
Lời thông báo như sấm động ngang tai, ông Khanh cảm giác như mặt đất chao đảo, đôi chân bất giác lùi về sau một bước. Tắt điện thoại, ông Khanh chạy hộc tốc quay về khu vực phẫu thuật. Đến nơi, nhìn cấp dưới của mình, người đứng, người ngồi, kẻ gục đầu vào tường. nét mặt ai cũng đầy đau thương.
Bước từng bước chậm chạp tới gần, thấy ông Khanh, bọn họ bật khóc, họ khóc thương cho một người đồng đội mới sáng ngày hôm nay vẫn còn sát cánh bên nhau, vậy mà giờ đây một người đã ra đi mãi mãi.
Ông Khanh nói:
- - Không...không thể nào.....Cậu ta không thể chết một cách như vậy được......Bác sĩ.....tôi muốn gặp bác sĩ...
Cấp dưới của ông Khanh vội ngăn ông lại khi ông có ý định lao vào phòng phẫu thuật.
Họ nói trong nước mắt:
- - Thủ trưởng....đừng làm vậy.......Dũng đã đi thật rồi.....Vết thương quá nặng, va chạm ngay phần đầu xe nên Dũng phải chịu nhiều tổn thương. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức.....Cậu ấy.....mất rồi....
Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, ông Khanh rơi nước mắt, ông Khanh nói trong nỗi đau xé lòng:
- - Tôi....xin lỗi......Là lỗi...của tôi......
Thuộc cấp vội đỡ ông Khanh ngồi xuống ghế chờ, họ động viên người thủ trưởng tận tụy:
- - Thủ trưởng đừng nói như vậy.....Chuyện này không ai mong muốn, đó cũng không phải lỗi của thủ trưởng. Tai nạn xảy ra quá nhanh, quá thảm khốc.
Ông Khanh hỏi:
- - Vậy còn người phụ nữ kia.....Cô ta thế nào rồi...?
Một nữ công an khẽ đáp:
- - Chị ta vẫn đang được phẫu thuật, lúc này chúng ta chỉ còn cách đợi và cầu mong cho chị ấy bình an......Nhưng bác sĩ nói, cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
4h30 phút chiều......Đã trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật. Cuối cùng, cánh cửa căn phòng đóng im lìm suốt thời gian đó cũng được mở ra. Bước ra ngoài là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên khuôn mặt ông, chiếc khẩu trang cũng chưa được tháo xuống, khẽ cởi đôi găng tay đưa cho trợ phẫu, vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống. Ngay lúc đó, ông Khanh cùng những người đang túc trực bên ngoài nhất loạt đứng dậy. Không ai hỏi gì bởi họ đang chờ đợi kết quả từ vị bác sĩ kia.
- - Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm....Nhưng sau này, đôi chân nhiều khả năng sẽ không hoạt động hay đi lại được nữa. Chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, thực sự, còn sống sau tai nạn như vậy đã là một kỳ tích rồi. Trước mắt chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời chưa được ai vào thăm cả. Biến chuyển thế nào sẽ thông báo với người chịu trách nhiệm.
Ông Khanh hỏi:
- - Bác sĩ, vừa nãy bác sĩ nói đôi chân của cô ta nhiều khả năng không đi lại được, như vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội phải không...?
Bác sĩ đáp:
- - Rất ít hi vọng và rất mong manh.....Nhưng cũng đã có trường hợp giống như cô ấy, sau vài năm đã có thể đứng lên được. Nhiều khi ý chí đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Chuyện này để sau khi bệnh nhân phục hồi ta sẽ bàn tiếp, điều quan trọng bây giờ chính là theo dõi tiến triển sức khỏe. Tôi rất lấy làm tiếc về trường hợp chiến sĩ công an không qua khỏi. Xin lỗi anh, không cứu được người, bản thân bác sĩ chúng tôi cũng rất áy náy. Nhưng thực sự lần này có một điều khiến tôi thấy lạ, tai nạn xảy ra, 2 người lớn bị tổn hại rất nặng, vậy mà cô bé gái đó chỉ trầy xước ngoài da ở phần mềm. Đó đúng là một may mắn không thể tin nổi, bây giờ tôi sẽ tới kiểm tra lại sức khỏe của cô bé một lần nữa. Chào anh...
Chào ông Khanh, vị bác sĩ đi tới phòng cô bé Tươi đang nằm. Một thuộc cấp của ông Khanh đi lại gần rồi nói:
- - Thưa thủ trưởng......Vấn đề tiền viện phí....thì....
Ông Khanh đáp:
- - Tôi sẽ chi trả toàn bộ cho mẹ con họ. Còn bây giờ, chúng ta phải thông báo mất mát này tới gia đình của Dũng.....
Đang nói,
bỗng ông Khanh thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng nếu không có người đỡ thì ông Khanh đã ngã quỵ xuống đất. Từ sáng nay, khi nhận được tin báo về vụ việc xảy ra trong khu phố 1, ông Khanh đã trực tiếp cùng người của mình tức tốc đến hiện trường để điều tra. Suốt từ lúc ấy cho tới bây giờ, đi lại không ít nơi, tập trung toàn bộ trí lực vào công tác điều tra phá án, sau khi hung thủ bị bắt thì lại lập tức lấy lời khai. Còn chưa ăn uống gì nguyên một ngày, đã không được nghỉ ngơi thì tin dữ ập đến, một người thuộc biên chế đội điều tra tổng hợp dưới trướng ông Khanh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ vì tai nạn giao thông. Quá nhiều áp lực, cộng thêm đau đớn, dằn vặt......Người đàn ông cương nghị, cứng rắn, đầy bản lĩnh ấy cũng đến lúc đứng không vững.
Cấp dưới của ông Khanh lo lắng nói:
- - Thủ trưởng, sắc mặt của thủ trưởng không được tốt....Để..để tôi gọi bác sĩ....
Ông Khanh xua tay:
- - Không cần, tôi không sao cả.....Cắt cử 1 người ở lại đây chăm sóc cho cô bé, còn lại toàn đội quay về trụ sở. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đã quá mệt mỏi rồi.....Nhắc mọi người đi lại cẩn thận......Tôi không muốn phải nghe thêm bất cứ một tin xấu nào nữa. Đi thôi....
Một nữ công an được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc cô bé Tươi, đồng thời chú ý đến sức khỏe của cô Tầm. Ông Khanh cùng đội của mình rời khỏi bệnh viện đa khoa quốc tế VR.
[.......]
5h chiều, chiếc xe oto màu đen dừng đỗ ngay trên mép vỉa hè nhà cô Quỳnh, đó là xe của chú Nghị. Nghe thấy tiếng xe, cô Quỳnh vội đi ra mở cổng dù chồng chưa gọi.
" Cạch....Cạch "
Cổng mở ra, cô Quỳnh nói:
- - Anh đã về, đưa cặp đây em cầm cho.
Chú Nghị hỏi vợ:
- - Mẹ sao rồi em...? Cuộc họp hôm nay phải hoãn lại mấy tiếng nên cả ngày anh không có thời gian gọi điện về được.
Cô Quỳnh đáp:
- - Mẹ vẫn ngủ anh ạ, đầu giờ chiều em có vào gọi mẹ dậy nhưng mẹ ngủ li bì, em gọi mẹ mở mắt ra nhưng lại nhắm vào ngay sau đó. Em có nấu cháo cho mẹ, cũng nấu cơm cho anh rồi. Anh xem tắm rửa rồi ăn cơm nhé, nếu mẹ dậy, anh cho mẹ ăn cháo giúp em.
Chú Nghị nói:
- - Ừ rồi, em tính vào chỗ Phú phải không...? Em cứ đi đi, ở nhà để anh lo. Mà còn em nữa, sáng nay bị đẩy ngã em không sao chứ...?
Cô Quỳnh mỉm cười trả lời:
- - Dạ, em không sao......Khổ thân thằng bé, bị như vậy nhưng cũng chẳng có người thân nào bên cạnh. Vậy em đi luôn đây.
Chú Nghị đưa chìa khóa xe oto cho vợ rồi dặn dò cẩn thận lại tòa nhà Phú đang nằm, cũng như số phòng bệnh. Cô Quỳnh lên xe đi tới bệnh viện, trong lòng thấp thỏm lo âu điều gì đó mà cô không giải thích nổi, rõ ràng hôm nay lúc mẹ chồng quát tháo, cô còn thấy mừng vì bà dường như đã khỏe lại, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó tới giờ bà cụ cứ ngủ li bì, ngủ mê man, gọi dậy mở mắt nhưng chẳng nói chẳng rằng, lúc sau lại tiếp tục ngủ........Điều này khiến cho cô Quỳnh cảm thấy bất an, nhưng ít ra ở nhà giờ đã có chồng cô lo liệu, còn Phú hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng ra sao.
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường trong buổi chiều tà, bầu trời hôm nay hơi khác lạ, chưa tối hẳn nhưng chẳng hiểu sao không gian có chút âm u, trên bầu trời xuất hiện những áng mây đang che phủ đi ánh mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn khiến mây đang chuyển dần sang sắc đỏ gợi lên một nỗi buồn man mác.....