Tiếng hét quái dị của nó khiến cho Yến không chịu nổi phải bịt tai lại.....Khi nghe phải những âm thanh gai người ấy, đầu của Yến như muốn bị xé tung ra. Cả cô Lài cũng bị ảnh hưởng, đã cố gắng đến mức này, tất nhiên sức của cô Lài cũng có hạn. Nhưng cô Lài vẫn trấn an Yến:
- - Cố...gắng lên.....Đừng...chịu.....thua....nó...
Vết thương của Kim vẫn chưa khâu xong, để giảm đi những âm thanh kinh hoàng từ con quỷ. Yến dùng bông băng bịt tai lại, sau đó tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng thì miệng vết thương nơi bụng của Kim cũng đã được khâu hoàn tất. Tuy đường chỉ không đều, tuy nhiên nếu đặt vào trường hợp như thế này, vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này thì không thể nào yêu cầu mức độ cao hơn. Lau sạch cũng như sát khuẩn vết thương, Yến băng bó lại cho Kim rồi tiếp tục tiêm cho Kim một mũi thuốc có khả năng cầm máu, tránh xuất huyết sau phẫu thuật. Trải qua cuộc " tiểu phẫu " đau đến tưởng chết đi sống lại. Nhưng thật may lúc này, máu từ vết thương do con quỷ gây ra cũng bắt đầu được kìm lại.
Kim thở hổn hển nói:
- - Nước....lấy cho chị miếng nước.....
Yến vội lấy nước cho Kim, khẽ nâng người Kim dậy, Yến hỏi:
- - Chị Kim.....Chị thấy trong người thế nào...?
Kim uống nước xong rồi thở hắt ra, giờ chỉ thở thôi cũng thấy đau dữ dội. Mặt mũi xanh xao, mồ hôi mồ kê ướt đẫm người, Kim đáp:
- - Chị...tưởng mình...phải chết rồi chứ......Con khốn ấy....thực sự...là quỷ....sao....? Mẹ...kiếp......không thể...tin được....có ngày...mình lại suýt chết dưới...tay một con nhóc....
Nghiến răng, nghiến lợi......Kim muốn đứng dậy, nhưng Yến ngăn lại:
- - Chị làm gì vậy...? Chị mà cử động bây giờ, vết thương sẽ rách ra đấy.......Nếu tiếp tục mất máu....Chị không sống nổi đâu....
Kim nhìn về phía cửa, nơi đang bị con quỷ đập phá dữ dội, lại nhìn tiếp đến cô Lài, lúc này cô Lài cũng đã bắt đầu ho khù khụ......Kim nói:
- - Nếu...để nó.....vào được đây.....Thì chúng ta cũng chết thôi.....Chi bằng, nhân lúc còn cử động được....Chị....phải làm...gì đó.....
Yến hỏi:
- - Chị định làm gì...?
Kim chỉ tay vào chiếc ghế sofa dài đang ngồi:
- - Di chuyển...bộ bàn ghế này.....chèn vào cửa......Nhanh lên, em phải giúp chị một tay......Nhìn cánh cửa mà xem....Cứ bị đập phá như vậy....nó sẽ không chịu được đến lúc 3h sáng....đâu......ư....ư....
Chỉ mới đứng lên thôi mà Kim đau đến quặn cả người. Nhưng ý chí quyết tâm, cũng như bản năng sinh tồn không cho phép một người như Kim gục ngã trong lúc này. Ngược lại, nhìn cô em gái yếu đuối, Kim lại càng phải cứng rắn hơn.
Hai chị em giữ chặt ghế rồi cùng nhau hô lớn:
- - ĐẨY NÀO....
Không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng chiếc ghế dài cũng được đẩy tới chèn vào cửa, chưa dừng lại ở đó, Kim còn nói với Yến đem tất cả những vật nặng còn lại trong phòng chặn hết ở lối ra vào.
Xong xuôi, Kim nằm luôn xuống bên cạnh cô Lài, ôm vết thương đã lại bắt đầu rỉ máu, Kim thở dốc:
- - Hộc....hộc....hộc......Liệu...chúng....ta....trụ được..bao lâu..hả cô...?
Cô Lài hỏi:
- - Mấy...giờ...rồi....?
Kim ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng rồi trả lời:
- - Mới có...12h30......Tính ra...như cô nói thì chúng ta phải đợi đến 2 tiếng rưỡi nữa.....Không biết...cháu có sống...được đến lúc đó không...? Khục....khục....
Kim nói vậy bởi hơn ai hết, Kim hiểu tình trạng của mình lúc này.....Vết thương đã được khâu, nhưng Kim đã mất nhiều máu, hơn nữa những gì Yến làm chỉ là sơ cứu tạm thời. Vừa rồi còn ra sức để di chuyển đồ đạc, Kim có rắn rỏi, có là người luyện võ, có là đai đen hay đai gì gì chăng nữa thì vẫn chỉ là một cô gái trong thân xác của một con người bình thường. Trụ vững đến giờ này đã là một điều không tưởng, nếu không được truyền máu kịp thời, Kim biết mình không có cơ hội sống.
Trong lúc đó, Yến đang ngồi cố mày mò những thứ thuốc mà bệnh viện để trong phòng.......Kim bèn hỏi:
- - Em đang làm gì vậy....?
Yến đáp:
- - Em đang xem mấy thứ này có gì dùng được không...? Ví dụ như một loại thuốc an thần có thể khống chế nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Kim nói:
- - Xì, em cũng
thấy rồi đó....Con khốn này đánh không chết, nếu như không trực tiếp....đánh nhau....với nó và bị thương.....Chắc chẳng bao giờ chị dám tin nó là quỷ....Có chăng chị chỉ nghĩ nó là....loại tâm thần....gϊếŧ người hàng loạt...mà thôi....Cơ mà cũng không đúng lắm, nếu nó chỉ có vậy....thì sao nó gϊếŧ được cả những người lớn hơn nó mấy lần chứ....? Khốn kiếp, tiếc là...đúng lúc đó....chị lại nương chân....Không thì đã đá...gãy cổ con khốn này rồi.....Khục..
Cô Lài thì thào:
- - Cho dù là vậy....cũng chưa chắc đã ngăn được nó đâu.....Cũng may mà cháu chưa gϊếŧ nó....Bởi cho dù, cháu có bẻ nát cánh tay, cánh chân, hoặc thậm chí đã gãy cổ nó thì người chết vẫn chỉ là chủ thân xác, hay nói cách khác là cô bé gái đang ở bên ngoài kia. Còn con quỷ, nó vẫn sẽ dùng cái xác ấy như một công cụ để nhập hồn, dù chủ thể đã chết thì nó vẫn không ảnh hưởng gì. Có lẽ...chúng...ta đã...làm sai....rồi.....?
Kim hỏi:
- - Sai...? Sai ở đâu...? Nếu không gϊếŧ nó....chẳng phải người chết sẽ là chúng ta sao...?
Cô Lài tiếp:
- - Nhưng.....không phải vì...thế mà...chúng ta gϊếŧ người.....Cô bé đáng thương bị quỷ mượn xác kia cũng đâu có tội tình gì.....Thậm chí, cô bé còn chịu nhiều tổn thương hơn chúng ta nữa......Phải chi....phải chi thầy Hai có mặt ở đây thì thầy đã có cách xử lý.......Nhưng ta đoán, thầy Hai cũng đã gặp chuyện rồi......
Kim đáp lại lời cô Lài một cách bình thản:
- - Không đâu, cháu chắc chắn ông Hai vẫn còn sống....!!
Cô Lài tròn mắt ngạc nhiên, cô Lài hỏi Kim:
- - Sao cháu biết...?
Kim đáp:
- - Cô là đệ tử của ông Hai mà không biết chuyện này à....? Lúc cuộn sợi cước đỏ này lên ngón tay của cháu, ông Hai có nói khẽ với cháu rằng: " Nếu sợi cước chuyển màu đen, nghĩa là ta đã chết. Khi ấy mọi người phải rời khỏi đây ngay ". Mà cô nhìn xem, trên ngón tay của cháu, sợi cước vẫn đang ánh lên sắc đỏ, pha chút màu vàng.....Nó đâu phải màu đen.....
Cô Lài lúc này mới nhớ ra, đúng là như vậy......Nhưng như thế cũng không có nghĩa là thầy Hai bình an vô sự, màu sắc của sợi cước chỉ khẳng định thầy Hai vẫn còn sống mà thôi, bởi theo như cô Lài nghĩ, nếu không có vấn đề gì thì chắc chắn thầy Hai đã xuất hiện tại đây rồi. Vậy sao tới bây giờ, thầy Hai ở đâu...?
" Rầm....Rầm....Rầm "
Càng lúc, tiếng đập phá càng dữ dội.......Mép giữa hai cửa đã bị đập móp, để lộ ra một cái khe vừa đủ nhòm một con mắt.
Không gian im phăng phắc, bên ngoài, con quỷ cũng không đập phá nữa......Nhưng đột nhiên Yến hét toáng lên:
- - Á.....Á.....Á......NÓ....NÓ...ĐANG NHÌN.....CHÚNG TA....
Bên ngoài khe cửa, một bên mắt trắng dã của con quỷ đang nhòm vào trong.....Ánh mắt của nó khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thất kinh bạt vía.
Nhưng điệu cười cùng với giọng nói của nó mới thực sự là ghê rợn:
" He...he...he.....Hi....hi...he..he...he...."
" Nhìn....thấy....rồi....nhé....."
" Bé....tới....đây.....Tìm....được....tất...cả...rồi..."
" Hí....hí....hí.......Hi....hi...hi "