Đế Đô phồn hoa, người qua kẻ lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chọn một quán trà bên đường ngồi xuống, gọi một bình trà nóng.
Từ sau chuyện ở Kim Kê trấn, thời gian cũng đã qua hơn ba tháng. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần có thể xem như hòa thuận vui vẻ, trừ tà yêu khắp nơi, chủ yếu toàn những vùng hẻo lánh. Y mặc dù vẫn khá lạnh nhạt với hắn, thường xuyên tránh mọi tiếp xúc của hắn, nhưng cũng giảm bớt phần nào rồi. Hơn nữa, ba tháng qua, khóe môi y cũng dần xuất hiện nụ cười, không còn lúc nào cũng u ám lãnh đạm với hắn nữa...
Trà được đưa lên, Hiểu Tinh Trần vươn tay muốn rót, Tiết Dương lại nhanh hơn một bước, vội ngăn y lại:
- Đạo trưởng, để ta đi.
Tay Tiết Dương đang đè lấy tay Hiểu Tinh Trần, y theo bản năng mà né tránh, vội vàng rút ra, khiến bình trà suýt thì rơi xuống. Hiểu Tinh Trần bất giác xoa thân chén trà trước mặt, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi cảm thấy, ta không rót nổi chén trà?
Tiết Dương cười nhạt, lấy chén trà của Hiểu Tinh Trần đi, bắt đầu rót. Rót xong, hắn đặt bình trà xuống, cầm lấy bàn tay thon mềm của Hiểu Tinh Trần, từ từ để chén vào. Lần này, y không còn rút tay nữa rồi... Hắn sau đó mới rót cho chính mình, nói:
- Đạo trưởng không nhìn thấy, nếu vô tình trà nóng đổ vào người thì không hay.
Môi Hiểu Tinh Trần vừa nhấp chén trà, đột nhiên động tác tay dừng lại, hơi ngẩng đầu lên. Tiết Dương vừa rồi là lo lắng cho y sao? Người như hắn, thế nhưng lại lo lắng cho y chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt? Y có nhầm không? Hay y tự ảo tưởng vị trí của mình quá rồi?
Có lẽ Hiểu Tinh Trần vẫn cứ luôn cho rằng, kẻ tàn nhẫn như Tiết Dương, có thể vì y tám năm hoang thành kia, đã là vô cùng kì lạ rồi. Nhưng y có từng suy nghĩ đến gần ba năm sống chung, hắn đã lo cho y bao nhiêu chuyện không?
Rút nhánh cây đi chợ chỉ để chọc y vui vẻ, sau cùng luôn là hắn xách giỏ ra ngoài. Vì sợ y không nhìn thấy, ra ngoài sẽ bị mấy tên gian thương bắt nạt. Sợ đám người thất đức đó sẽ đưa y toàn những thứ rau cỏ dập nát, héo hắt, không thể ăn được nữa. Lại sợ người đông, y đi đường không thuận lợi... Hay tựa như sau khi y tự tử, hắn lại ôm lấy thân thể y, lau rửa sạch sẽ, bày trận luyện thi trước, mới chợt nhớ đến vết thương trên bụng của mình... Mọi chuyện vẫn luôn vì y mà lo lắng, nhưng y lại chưa hề suy nghĩ đến...
Tiết Dương quệt đi vệt nước còn vương lại bên mép, ánh mắt khẽ trầm xuống. Hắn mấy ngày nay từ từ đổi giọng nói, lúc này giọng đã vô cùng giống với trước kia, thế nhưng Hiểu Tinh Trần không hề hỏi lấy một câu, cũng giả vờ như không nhận ra. Thính giác y nhạy bén, nói không biết, chắc chắn là nói dối. Y hẳn cũng đang suy nghĩ, vì sao hắn lại quyết định dùng giọng thật rồi.
Cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều trọng sinh, hắn hiện tại có thể nói với y, nói toàn bộ chuyện quá khứ, nói hắn trước kia chưa từng muốn y chết, nói hắn trân trọng y, nói hắn vẫn luôn hối hận,... Nhưng liệu hắn nói ra rồi, hai người có thể tự nhiên mà đối mặt với nhau không? Bạch Tuyết Quan đã bị diệt, chẳng còn gì để bù đắp cho y nữa. Y như vậy vẫn chịu bên cạnh hắn, chẳng qua vì cho rằng hắn chưa biết gì, hơn nữa muốn bảo vệ đám người không liên quan kia thôi... Nếu nói ra rồi, y sẽ chạy đi tìm Tống Lam thì sao? Như vậy, hắn vẫn là một kẻ cô độc, cô độc giữa thiên hạ rộng lớn, cũng cô độc trong thế giới của chính mình...
Quán trà không còn khách nhân, hai người đối diện nhưng chẳng một lời, Tiết Dương im lặng thật lâu mới lên tiếng. Hắn cười, hỏi:
- Đạo trưởng, ngươi tên gì?
Môi Hiểu Tinh Trần bất giác hé ra, nhưng không