Thiên Tâm ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất liền đi dạo xung quanh bệnh viện để hít thở chút không khí trong lòng cuối ngày, cô vô tình nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên hàng ghế, đôi mắt buồn đăm chiêu nhìn xa xăm.
Thiên Tâm tuy có chút thất vọng về việc mẹ cô chỉ trích cô nhưng người duy nhất trên đời yêu cô thật lòng cũng chỉ có bà.
Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên cô chỉ biết im lặng tiến lại ngồi bên cạnh bà, không nói bất cứ điều gì cho đến khi mẹ cô mở lời trước...
"Mẹ xin lỗi Thiên Tâm...mẹ sai thật rồi..."
Mẹ Hạ đang nói chuyện với Thiên Tâm nhưng đôi mắt của bà không nhìn thẳng vào cô mà vẫn chăm chăm vào hướng vô định.Thiên Tâm nắm tay mẹ cô liền lắc đầu, giọng nói cũng vì mẹ cô mà hạ thấp...
"Không phải lỗi của mẹ đâu...chỉ là con không hiểu chuyện thôi..."
Mẹ Hạ lắc đầu, mọi sự đau khổ mà con bà phải chịu đều do bà gây ra cả cho nên bà đành nói sự thật cho Thiên Tâm biết...
"Hà Kỳ không phải cha ruột của con, ông ta chết rồi mẹ rất nhẹ lòng, thậm chí còn vui hơn con...nhưng có Vương Nhất ở đó con không nên nói về chuyện gia đình của mình..."
Thiên Tâm liền gật đầu, là cô suy nghĩ không chu toàn rồi.
Nhưng mẹ cô cuối cùng cũng thừa nhận Hà Kỳ không phải cha ruột của cô, vậy rốt cuộc là ai cơ chứ.
Ai là người đã bỏ rơi mẹ con cô cho một kẻ vũ phu cơ chứ...
"Vậy cha ruột của con là ai..."
Mẹ Hạ lại suy nghĩ về quá khứ của bà.
Hồi trẻ bà cùng Mục Lãng yêu nhau, nhưng vì ông ta là người của xã hội đen nên gia đình bà ngăn cấm quyết liệt.
Họ nhẫn tâm gả bà cho Hà Kỳ trong khi bà đang mang cốt nhục của Mục Lãng.
Rồi Hà Kỳ làm ăn phá sản rơi vào rượu chè bê tha.
Một thời gian sau Thiên Tâm ra đời nhưng cô lại không mang nhóm máu của cả hai.
Từ đó Hà Kỳ càng hận bà và căm ghét Thiên Tâm...
Còn về Mục Lãng sau bao nhiêu năm cũng không hề tin tưởng bà yêu ông tha thiết.
Ông tin Thiên Tâm là con của mình nhưng lại nghi ngờ tình cảm bà dành cho ông.
Ngày bà lên xe hoa cùng Hà Kỳ ông không hề đến, không hề đến mang bà