"Bỏ tôi xuống!!!"
Nghe câu nói mang âm khí và đôi mắt sao băng lạnh giá kia khiến anh nhíu mày nhưng vẫn không buông Tô Tuyết xuống.
"Không có đứa con gái may mắn nào được Nhan Thần đây chạm vào đâu..!"
"Tôi có nói với anh là tôi rất ghét bị nam nhân chạm vào chưa nhỉ..?"
"Không có ngoại lệ..?" - tay anh ôm cô chặt hơn.
"Anh là cái quỷ gì mà có quyền nằm trong ngoại lệ của tôi??"
"BUÔNG TÔI RA MAU!!!" - Tô Tuyết không kiên nhẫn được liền vùng vẫy, nhất quyết nhảy xuống đất. Anh đành thả ra, Tô Tuyết vừa chạm đất liền lùi xa Nhan Thần mấy bước chân chau mày nhìn anh mà phủi phủi quần áo như sắp bị lây bệnh truyền nhiễm đến nơi.
"Đừng có tỏ thái độ như vậy! Tôi đã cứu cô đấy!" - Nhan Thần hơi bực mình nhìn Tô Tuyết.
"Cứu..?"
Nhan Thần thấy cô thắc mắc liền hất mặt ra phía trước, Tô Tuyết hiểu ý liền quay người lại nhìn thì thấy bọn thuộc hạ của anh đang kéo cái xác trên tay vẫn cầm khẩu súng đem đi xử lí.
"Là sao? Không hiểu.." - cô quay lại nhìn anh vẫn thắc mắc.
"Tôi là người ân oán dứt khoát..!"
Cái gì mà ân oán dứt khoát ở đây??? Tô Tuyết đứng nhìn Nhan Thần, đôi mày chưa thể giãn ra vì cô không thể thông nổi mấy lời anh nói. Đúng lúc đó Khiết Hạo tất tưởi chạy đến...
"Lãnh Tuyết tiểu thư! Cô có sao không?? Lúc nãy may mà Thần ca bế cô né kịp nên tên kia không bắn trúng cô đó!!"
"Thế sao lại cứu tôi?"
"À, nếu là Thần ca thì anh ấy sẽ trả ơn vì lúc trước đó có tên định đâm lén anh ấy nhưng cô kịp thời tặng cho nó 1 cú đạp đến nỗi gãy cả xương chậu..!"
"Hả???" - Tô Tuyết nhăn mặt khó hiểu trước lời giải thích thứ nhất của Khiết Hạo.
"Còn về phía tôi thì thấy cô là tiểu chủ nhân nên việc cứu là trách nhiệm của thuộc hạ..!"
"Hả???" - Tô Tuyết lại nhăn mặt khó hiểu trước lời giải thích thứ 2 của Khiết Hạo.
"Anh nói gì cho tôi hiểu cái đi! Tôi cứu cái tên Thần ca gì đó của anh từ lúc nào?? Ai là tiểu chủ nhân của mấy người??"
Tô Tuyết không hiểu những gì Khiết Hạo nói cũng là lẽ đương nhiên!
Lúc nãy Tô Tuyết xông lại đạp cái thằng mà gãy cả xương là do cô nói sẽ đánh không chừa đứa nào vì vô ý phi con dao lại chỗ cô..! Còn Tô Tuyết không hiểu tại sao được gọi là 'tiểu chủ nhân' vì cô có biết Nhan Thần và Khiết Hạo là ai đâu..!
"Thì mọi chuyện là...."
"Khiết Hạo!!!"
"Dạ???" - tiếng Nhan Thần gọi làm cậu ta đang định giải thích với Tô Tuyết bỗng ngoảnh ra nhìn anh, hiểu ý liền quay lại nói nốt với cô.
"Thôi, tôi phải đi đây! Có gì nói sau, hẹn gặp lại cô sau vậy!!" - câu chào vội vã, Khiết Hạo phóng nhanh về chiếc xe mà nãy giờ Nhan Thần đang ngồi chờ cậu đứng nói chuyện xàm xí với Tô Tuyết. Chậm phút nữa chắc Khiết Hạo kiểu gì cũng bị ăn 1 đạp của Nhan tổng đây mà bay ra khỏi xe và tự đi bộ về rồi!
Còn Tô Tuyết thì....
"Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy??"
"Ra đường mà toàn gặp chuyện nhảm nhí!!" - cô bỏ đi luôn.
Chỗ Khiết Hạo, cậu cứ ngoái ra sau nhìn Tô Tuyết, đến lúc cô đi rồi mới bĩu môi nhăn mặt thầm nghĩ.
"Rõ ràng là đôi mắt Lãnh Tuyết tiểu thư đẹp hơn của Lãnh lão đại... vậy mà sao nhìn 2 người vẫn vẫn có sự giống nhau khác thường ấy nhỉ??" - có vẻ Khiết Hạo không biết phân biệt đâu là 'đôi mắt' và đâu là 'ánh mắt'.
Tô Tuyết là đẹp đôi mắt còn giống Lãnh lão đại ở ánh mắt.
"Anh! Tiểu chủ nhân hình như chưa biết chúng ta là ai cả, sao anh không cho em nói luôn đi! Lại mắc cô ấy hiểu nhầm thì sao??"- Khiết Hạo quay sang nói với Nhan Thần.
"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! Đã là con của lão đại thì sớm muộn gì chả phải biết ta..!" - Nhan Thần vừa dứt lời thì Khiết Hạo đã quay phắt lại nhìn anh, khuôn mặt có ý cười.
"Ù uầy!!! Gì đây? Gì đây? Sao cái câu nói đậm mùi tình duyên quá vậy nè..! Riết nghĩ có nên nghi ngờ về mối quan hệ trong tương lai của anh Nhan Thần với tiểu chủ nhân bé nhỏ Lãnh Tuyết không đây??"
__________________________________
Tua nhanh => hôm sau...
_Lãnh gia_
"Á Á Á!!! Thả con ra!!!"
"Ta đánh chết con! Ta đánh chết con! Nói mãi không nghe lời!!!" - mẹ Tô Thanh 1 tay túm lấy Tô Tuyết, 1 tay cầm cái roi cứ thế quất mạnh vào người cô, cái thì trúng mông, cái thì trúng chân.
"Có chuyện gì vậy?" - Lãnh Ngôn Tước đi vào lên tiếng.
Tô Tuyết thừa cơ mẹ Tô Thanh lơi là mà co chân bỏ chạy ra đứng ở cửa lánh nạn.
"Tuyết!!! Đứng lại!!!" - Tô Thanh vừa phát hiện ra là bị vọt mất Tuyết nên cầm roi chạy tới thì...
Huỵch!!! - bị Lãnh Ngôn Tước ôm lại, ông cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Thì Tuyết đó! Nó lại đi đánh người ở trên lớp, lần này là đánh đến hỏng cả thiết bị dao kéo giải phẫu ở phòng thí nghiệm của trường! Tôi lại vừa bị gọi lên gặp hiệu trưởng của nó đấy!" - bà nhìn cô và nói lại bằng cái giọng bực mình.
"Thật không?" - ông quay lại nhìn Tô Tuyết.
"Ai bảo chúng nó vẫn cứ gây sự với tôi!"
"Nếu đã gây sự thì chưa gϊếŧ hết đi là may rồi đấy!" - Lãnh Ngôn Tước có vẻ như không trách gì đứa con gái này của mình mấy. Và điều này làm Tô Thanh khá bất mãn.
"Này, Lãnh Ngôn Tước!!! Nó là con ông đấy! Không dạy dỗ đã đành rồi còn bênh..!"
"Được thôi! Em muốn anh dạy lại con bé chứ gì..."
Tô Tuyết vẫn đứng ở cửa hóng cuộc nói chuyện kia của 2 người, bây giờ thấy Ngôn Tước quay ra lườm cô 1 cái liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đừng có nói là ông ta giúp mẹ đánh cô tiếp đó nha..!
"Này! Này! Này! Đủ rồi! Con không làm gì sai cả! Không cho 2 người đánh con nữa đâu!!!"
"TUYẾT!!!" - Tô Thanh gọi với theo bóng dáng Tô Tuyết quay người bỏ chạy ra ngoài. Ngôn Tước cũng nhìn theo cô khẽ "hừm" lấy cái.
Đúng lúc đó, 1 cận vệ đi vào báo...
"Lão đại, Nhan tổng và Hàn thiếu gia mới đến..!"
Nghe cận vệ báo vậy, Ngôn Tước như chợt nghĩ ra cái gì đó. Ông phất tay cho người cận vệ lui đi rồi lấy trong áo ra 1 cái tai nghe cài vào tai. Tai nghe này dùng sóng cực âm với siêu tốc độ, thường được chế tạo dành cho lão đại để liên lạc 1 cách nhanh nhất với thuộc hạ.
Lãnh Ngôn Tước bấm nút gọi. Ngay lập tức, Nhan Thần đang cùng Khiết Hạo đi vào thì tai nghe đang đeo bên tai của anh rung.
"Gặp Tuyết chạy ra ngoài đó thì xách cổ nó vào đây..!"
"Vâng!" - Như 1 người máy được lập trình sẵn, Nhan Thần không những không bất ngờ mà còn lạnh lùng tuân lệnh.
Bên tai nghe của anh Lãnh Ngôn Tước vừa tắt thì từ xa thấy Tô Tuyết chạy lại và...
RẦM!!!
Tô Tuyết chạy lại không để ý, Khiết Hạo cũng đang mắc vừa đi vừa đọc