"Vị thiếu gia đây là....."
"À, xin tự giới thiệu... tôi là Lục Lam Khả, con trai của chủ tịch Lục Trí Sơn tập đoàn Lục Thị..! Hôm nay ba tôi không được khỏe nên tôi đến dự thay ông ấy..!"
Lam Khả trả lời rất tự nhiên nhưng không hiểu sao Nhan Thần vẫn nhíu chặt đôi mày nhìn anh ta chằm chằm. Anh thấy diện mạo của Lam Khả rất giống 1 người...
1 kẻ đối đầu với lão đại của anh,
1 kẻ thù ẩn sau cái chết của cha anh...
Lam Khả thì không để tâm đến đôi mắt lạnh lùng dò xét của Nhan Thần. Anh ta ngó ra sau nhìn Lãnh Tuyết, cô đang cắm cúi cầm chiếc khăn lau tay mà Nhan Thần vừa đưa chùi chùi chà chà chỗ mà Lam Khả hôn lên tay cô. Lam Khả chợt nhoẻn miệng cười nhẹ, nói thật chứ hành động đó của cô đáng yêu cực kì..! Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Lãnh Tuyết đang khinh bỉ anh ta mà lau sạch tay cho coi.
"Tôi tới đây là muốn chào Lãnh lão đại lấy 1 tiếng mà chả thấy ngài ấy đâu nên đành đến xã giao với Lãnh tiểu thư..!" - Lam Khả nói rồi đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết, cô thấy anh ta nhắc đến mình cũng đưa mắt nhìn..
"Tiểu thư, cô có ngoại hình xinh đẹp như Lãnh phu nhân nhưng lại thừa hưởng khí chất của Lãnh lão đại...xin hỏi tên của cô là gì??"
Thật sự lúc này Nhan Thần bực mình rồi đấy! Rõ ràng anh đang đứng giữa để tách Lam Khả với Lãnh Tuyết ra mà anh ta cứ hết lời khen hay nói chuyện với Lãnh Tuyết như thể đang cố tình cho rằng Nhan Thần không tồn tại vậy!
Mà anh đã tức từ lúc nãy rồi kia, Nhan Thần biết là ai gặp Lãnh Tuyết đầu tiên cũng nhìn vào đôi mắt của cô, chính anh cũng bị nó thu hút... nhưng sao nghe Lục Lam Khả khen anh lại cảm thấy rất khó chịu. Cứ như là anh muốn vẻ đẹp của Lãnh Tuyết chỉ thuộc về mình Nhan Thần đây vậy..!
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thân tới mức phải gọi tên thật đâu nên chỉ cần xã giao bình thường là được rồi..!"
Nghe câu trả lời của Lãnh Tuyết, Lam Khả đã thích thú trước rồi nay còn thích thú hơn. Anh ta mỉm cười nửa miệng lên tiếng..
"Quả là giống ba cô..!"
Đang cười nhẹ thì đột nhiên Lam Khả ngừng lại và chăm chú nhìn vào chiếc bông tai của Lãnh Tuyết. Tuy là tiểu thư danh giá nhưng cô chả đeo nhiều trang sức vì thế khi nhìn kĩ lại thì Lam Khả chỉ thấy chiếc bông tai lấp ló sau lọn tóc kia là đáng chú ý nhất. Người ngoài nhìn vào thì không thể nhận ra được nhưng Lam Khả lại khác..
"Chiếc bông tai này... là 1 con chip kích điện người đeo và cũng là 1 thiết bị......"
"Xin lỗi cậu, Lục thiếu! Chắc tôi và tiểu chủ nhân không thể tiếp tục trò chuyện được nữa rồi.., Xin phép..!" - nói rồi Nhan Thần khẽ liếc Lam Khả 1 cái xong nắm tay Lãnh Tuyết kéo cô đi mất.
Lam Khả chỉ đứng im lặng hồi lâu như nghĩ ngợi rồi quay lại theo hướng của Nhan Thần tự nhủ..
"Tưởng gì, thì ra dùng thiết bị đó để kiểm soát cô ấy..!"
Phía Nhan Thần _ Lãnh Tuyết.
"Anh cho gọi em..!" - Khiết Hạo đứng trước Nhan Thần khẽ cúi chờ nhận lệnh.
"Theo dõi hắn..!" - Nhan Thần hất mặt về phía Lam Khả đang ở trong kia, Khiết Hạo vâng dạ và liền thực thi.
Nhan Thần kéo tay Lãnh Tuyết ra xe, bấy giờ cô mới giật tay mình ra..
"Nói với Lục thiếu gia là tôi không thích nam giới chạm vào người mà nắm tay tôi lôi đi trước mặt anh ta như đúng rồi..!"
"Lão đại giao cô cho tôi mà tôi không được chạm vào người cô thì có thấy vô lí không??"
Nhan Thần nói đúng, nhìn anh nghiêm nghị vậy làm Lãnh Tuyết chỉ biết xoa xoa cái cổ tay bị anh nắm mà im lặng. Nhan Thần nhìn cô có vẻ biết nghe lời hơn nên ánh mắt anh bớt dọa người đi vài phần, anh đưa tay bế cô lên...
"Nên làm quen đi..! Vả lại, ngoài tôi ra thì tôi sẽ không cho phép nam nhân nào đụng vào cô đâu..!"
Anh bế cô lên xe và hạ lệnh cho tài xế lái về Nhan gia.
Buổi họp báo kéo dài từ sáng sớm cho đến mãi xế chiều, buổi họp còn đan xen cả tiệc nên đoán chắc khi kết thúc cũng đã đêm. Những người không ham mê tiệc tùng thường không màng nó có sôi nổi rộn ràng đến đâu mà bỏ về. Cũng như Nhan Thần và Lãnh Tuyết, đối với 2 người, TIỆC chỉ là 1 sự rảnh rỗi của những người có tiền thôi.
_________________________________
_Nhan gia_
Về đây, Nhan Thần lên tiếng dặn dò Lãnh Tuyết đôi chút và nói là bây giờ chỉ đưa cô về xong sẽ lại đến Lãnh gia tiếp tục công việc gì đó dang dở với Lãnh Ngôn Tước. Lãnh Tuyết nghe xong không phản ứng mà chỉ im lặng quay người bỏ lên tầng. Nhưng đi đến nửa cầu thang thì 1 câu nói khác của Nhan Thần như chọc đúng vào suy nghĩ hiện giờ của cô..
"Ở nhà ngoan ngoãn mà đi ngủ đi!
Đừng mơ tới việc lại lấy kẹp tóc hay thứ gì đó để tháo cái bông tai ra..! Có thể đến đêm tôi sẽ về, đừng để đến lúc đó tôi lại cho cô nhập viện vì điện giật..!"
Lãnh Tuyết đứng khựng lại nghe hết câu nói đó nhưng không để cô hằn học quay lại nhìn mình, Nhan Thần đã xoay bước bỏ đi. Cô nhìn theo anh mà khẽ rủa..
"Tên khốn chết tiệt!!!"
______________________________
_Lãnh gia_
Lãnh Ngôn Tước ngồi thong thả hút sì gà, ông ngồi trên ghế sofa ở bên trong đợi cuộc nói chuyện của Nhan Thần và Khiết Hạo kết thúc. Khiết Hạo lui đi, Nhan Thần bước vào căn phòng im ắng và cánh cửa sắt tự động đóng lại như 1 thuộc hạ đang bảo vệ bí mật cho lão đại và Nhan tổng.
Lãnh Ngôn Tước thấy Nhan Thần đi vào và ngồi xuống đối diện, ông đưa tay dí đầu điếu sì gà xuống cái gạc tàn thuốc lãnh mở miệng..
"Thế nào?"
"Khiết Hạo cho người đi theo Lục Lam Khả nhưng hình như hắn biết có kẻ bám theo nên đang đi giữa đường đã nhanh chóng mất dấu..!"
"Còn Lục Trí Sơn?"
"Chắc chắn Lục Lam Khả đang ở cùng với lão ta nên mới không cho người khác theo dõi đến cùng..! Còn việc lão ta về nước từ hôm qua tôi đã xem qua tài liệu thuộc hạ gửi về. Những gì lão ta sắp làm, những ai lão ta hạ lệnh...
... đều phải chết hết..!" - chỉ cần bằng giọng nói lúc này, anh đủ có thể gϊếŧ chết bao người.
Bộ dạng của Nhan Thần quả thật khó đoán, nếu không nhìn vào đôi mắt căm hận vằn lên tia máu, hơi thở từng đợt lạnh lẽo thì sẽ không ai nhận ra anh đang tức..! Họ chỉ có thể nhìn thấy 1 Nhan Thần lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi sự việc. Nhưng Lãnh Ngôn Tước đã quá quen với người cận vệ này của mình. Ông vắt chân trái lên chân phải, 2 tay đặt thoải mái lên 2 bên thành ghế giọng nhàn nhạt cất lên..
"Đừng vội cả giận, đó mới chỉ là suy đoán của ta trong 21 năm qua thôi..! Việc của cậu là phải bắt chính miệng hắn nôn ra sự thật. Lúc đó mặc kệ Lục Trí Sơn có là kẻ đối đầu số 1 của ta hay gì... toàn quyền cho cậu chém gϊếŧ!
Đừng có giống ba cậu ngày trước..! Đã bất cẩn thì dù có giỏi đến đâu cũng phải bỏ mạng! Đó là quy luật của giới Hắc Đạo."
"Tuân lệnh!"
"Nhan Thần! Cậu sẵn sàng thay thế ba cậu bên cạnh ta, sẵn sàng bước vào thế giới bóng đêm u tối này khi con người cậu đã có quá nhiều thù hận... hãy lấy nó làm động lực chứ đừng đem nó ra làm mục tiêu..!"
Nhan Thần khẽ gật đầu, Ngôn Tước liền đứng dậy bước đi nhưng bỗng chợt nhớ ra điều gì đó khiến ông dừng chân và nói vọng ra sau..
"Trông coi Tuyết nhi cho cẩn thận! Vả lại, không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối đừng cho nó về Lãnh gia..!"
"Cô ta về rồi sao..?" - Nhan Thần nghe Ngôn Tước dặn dò vậy liền đưa mắt nhìn ông nói, ông im lặng, vậy là điều anh nói là đúng rồi..
"Ngài định giải quyết thế nào?"
"Ta đã nói, tạm thời cứ cách li Tuyết nhi với Lãnh gia ra còn Thanh Thanh thì ta sẽ giải thích với cô ấy sau.."
"Vâng..!"
Nhan Thần lên tiếng 1 chữ đủ để Ngôn Tước vững dạ mà bước thẳng về phòng mình.
Cạch! - cánh cửa phòng đó mở ra, Tô Thanh đang ngồi ở trong bỗng chốc quay lại. Ngôn Tước không còn lạnh lùng u ám mà giờ đây ông mang 1 khuôn mặt thâm trầm hết sức đi vào.
"Thanh Thanh, lại đây..!"
"Hửm?"
Tô Thanh khó hiểu với bộ dạng này của Ngôn Tước, bà dè dặt từng bước chân tới gần. Ông mất kiên nhẫn kéo lại...
"A..."
1 cảm giác không được tốt nảy nở trong tâm trạng của Ngôn Tước từ khi buổi họp báo kết thúc và cuộc gọi đó báo về... ông biết với ông thì không có gì đáng lo ngại nhưng....Thanh Thanh và Tuyết nhi sẽ thế nào? Nhất là Tuyết, con bé cực kì nhạy cảm! Kiểu gì hướng nghĩ cũng mang tầm tiêu cực cho xem, thật khó đoán...
______________________________
"Thế nào rồi..?!"
"Nhan Thần cho người bám theo con nhưng bị con cắt đuôi rồi..!"
"Nói vậy... chỉ gặp được mình thằng nhóc đó thôi à??"
"Tất nhiên! Bởi Lãnh lão đại bận dành thời gian cho phu nhân của mình rồi..!"
"Lãnh Ngôn Tước, Tô Thanh....
Hạnh phúc trong chớp nhoáng nên hãy nắm bắt cho thật tốt.., rồi để dành nước mắt cho những ngày sau đi..!" - Lục Trí Sơn dứt lời, mặc kệ Lam Khả đanh đứng đó nhìn mình chằm chằm, lão ta bật cười man rợ vang văng vẳng..
_______________________________
_Nhan gia_
Đúng như Nhan Thần đã nói, đến đêm anh về tới nhà! Cả căn biệt thự đã chìm vào tĩnh lặng từ lâu, chỉ có những cận vệ canh gác đêm vẫn đi đi lại lại. Họ báo Lãnh Tuyết không còn ngồi trên thành cửa sổ hay làm bất cứ 1 điều gì nữa. Nhan Thần liền đi lên phòng của mình...
Cánh cửa không âm thanh vang lên từ từ mở, hình ảnh Nhan Thần nhìn thấy đầu tiên khiến đôi môi anh khẽ nhếch lên 1 nụ cười hài lòng. 1 nàng công chúa xinh đẹp nằm ngủ say trên chiếc giường của anh..!
Nhan Thần tiến lại gần, khóe miệng vẫn chưa hạ ý cười xuống. Anh cứ thế đem cả thân hình cao lớn của mình trèo lên giường cho tới lúc đối mặt mình với khuôn mặt đang say giấc kia của Lãnh Tuyết. Anh chống 2 tay, đôi mắt tối sầm, u ám từ lúc bàn chuyện với Lãnh Ngôn Tước đã bỗng chốc tan biến đâu mất và thay vào đó là sự nhẹ nhõm, thoải mái. Không lẽ do nhìn ngắm Lãnh Tuyết mà anh mới cảm thấy như vậy??
"Lúc tỉnh thì ngạo mạn, ngang ngược... mà sao khi ngủ lại dễ thương thế này??"
Bàn