Giản Kiều về đến biệt thự vẫn như người vô hồn, ôm lấy thùng đồ của mẹ rồi đi thẳng về phòng mặc cho Tư Kim Chung có chào hỏi.
" Lạ vậy, con bé này bị làm sao thế nhỉ? À thiếu gia, cậu cũng về à không phải tối nay bên nhà chính có việc tìm cậu sao?" Tư Kim Chung vừa thắc mắc lại nhìn thấy Hoắc Thẩm Dịch nên hỏi.
" Tí tôi đi." Hoắc Thẩm Dịch nói xong rồi quay gót lên lầu, để lại ông quản gia một mình khó hiểu.
Thôi thì không hiểu thì không nghĩ nữa vẫn nên đi làm công việc của mình thôi.
Giản Kiều vào phòng rồi khóa trái cửa lại, cô lấy hết đồ của mẹ ra rồi nhìn ngắm một lượt.
Bỗng nhớ ra còn có một thư ở trong túi, vôi lấy ra đọc.
" Kiều Kiều, con gái yêu của mẹ.
Mẹ biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa rồi.
Xin hãy tha thứ cho mẹ vì mẹ đã dấu con rất nhiều điều nhưng vì an toàn của con nên mẹ thấy rất đáng.
Nếu như có một ngày tất cả thứ đều không còn bao dung con nữa thì hãy đến học viện Linh Châu rồi nói tên mẹ cho họ biết, họ sẽ giúp con tìm lại được thân phận thật.
Hãy nhớ chưa tới lúc thì đừng đi tìm họ, nhớ lời mẹ.
Mẹ yêu con rất nhiều, Kiều Kiều.
Kí tên Hách Liên Bích Nguyệt." Bức thư viết rất rõ ràng từng chữ của mẹ, cô không thể nhận sai nét bút này được.
" Sao mẹ lại tên là Hách Liên Bích Nguyệt cơ chứ, rõ ràng là Lăng Bích Nguyệt cơ mà? Tại sao mọi thứ lại bắt đầu loạn lên hết thế này." Giản Kiều trầm tư mà nói một mình.
Mẹ cô lúc trẻ là một người rất thần bí, kể cả Giản Việt Bằng còn chẳng hiểu hết được bà ấy.
Một người vừa giỏi tài chính lại hiền lành ôn nhu như bà rất hiếm ai làm được.
Mặc dù bận bịu công việc nhưng tình cảm bà dành cho Giản Kiều chưa bao giờ là vơi cạn sự yêu thương, ấm áp.
Đọc hết bức thư phần nào Giản Kiều cũng hiểu được đôi chút, cô cũng nhận ra mình cũng không phải con gái của mẹ.
Vì dù gì bà còn bảo cô đi tìm thân phận thật cơ mà.
Đi đến ban công mà hóng gió, thì vấp chân mà ngã khỏi tầng ba.
Một tiếng động lớn ở ngoài phía vườn sau làm Hoắc Thẩm Dịch chú ý đến.
" Thiếu gia...thiếu gia, cô Giản Kiều vừa rơi từ tầng ba xuống bể bơi rồi." Hạ Vy - nữ giúp việc thân cận của Giản Kiều hớt hoảng chạy vào với giọng gấp gáp mà truyền đạt sự việc cho vị thiếu gia của mình.
Nghe thấy cô nhóc nhà mình muốn nhảy lầu hắn cũng hết hồn mà nhanh chân chạy ngay ra sau vườn.
Không chần chờ mà nhảy vào bể bơi tìm cô, may thay mà cô chẳng sao.
Đúng thật là đã dọa sợ hắn một phen thật rồi.
" Cô bị điên à, muốn chết hay gì?" Quát mạnh vào mặt Giản Kiều, sự tức giận đến tỏa khí đen xung quanh khiến ai ai cũng sợ mà chuồn đi.
Bất chợt Giản Kiều hôn lấy người đàn ông rồi ngả vào lòng hắn mà hai hàng lệ cứ chảy dài xuống gò má.
" Tại sao tất cả mọi thứ xui xẻo đều đổ lên người tôi chứ, tại sao tất cả mọi thứ đều là giả dối."
Bế