"My father said: One day youll leave this world behind - So live a life you will remember." Kết thúc bài hát là một lời nhắn gửi gắm từ chương trình được trích ra từ trong những câu ca.
Giản Kiều vừa ăn hoa quả vừa nghe nhạc thư giãn thì Hoắc Thẩm Dịch bước đến gần từ sau bức tường chắn mất tầm nhìn.
Anh ngồi xuống cạnh cô rồi vùi đầu vào vai cô.
"Lại sao nữa?" Giản Kiều lạnh lùng lên tiếng làm Hoắc Thẩm Dịch có chút lạ lẫm.
Cô nhóc này vừa quẹt thẻ của anh thì cũng thôi đi, cứ thế cho qua nhưng cái thái độ sau khi dùng tiền của người khác này có phải là hơi vô tâm không.
Hoắc Thẩm Dịch nhẹ giọng "Muốn được ôm, buồn ngủ."
Anh ấy đang làm nũng à, sao mình cứ có dự cảm không lành vậy nhỉ? Giản Kiều lạnh hết cả sóng lưng trước câu nói đầy sự đòi hỏi của người đàn ông.
Cô không đẩy anh ra nhưng cũng không chấp nhận được việc anh có ý đồ ham muốn.
Một phần là vì cô vừa mang thai được mấy tuần, một phần là cô muốn anh phải biết kiềm chế được chính dục vọng của mình.
"Ôm thì được chứ ngủ thì không được làm gì cả." Giản Kiều cũng phải nói trước không cô lại sợ Hoắc Thẩm Dịch sẽ làm chuyện đó thật.
"…."
Lúc đầu anh có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng đồng ý với yêu cầu của cô.
Tắm rửa xong xuôi tính lên giường thì màn hình máy tính lại sáng lên.
Lại có kẻ nhăm nhe đến địa phận của anh rồi hắn không từ thủ đoạn mà đòi hack máy tính của anh.
"Chết tiệt, mấy cái tên này muốn chết sao?" Hoắc Thẩm Dịch ngồi xuống ghế, bàn tay lưu loát, uyển chuyển đưa trên bàn phím như một thần đồng bàn phím.
Sau mấy phút ngắn ngủi anh còn hack ra được cả vị trí của mấy tên hèn mọn kia.
Ra lệnh cho người bí mật bắt gọn trong đêm chờ ngày mai xử lý, còn mình thì ung dung chuẩn bị ôm người đẹp yên giấc.
Giản Kiều thấy anh có vẻ lo âu tràn trề nên cô cố hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thì vô tình chạm mạnh vào vết thương của người đàn ông.
Tiếng rên rỉ nhỏ bé của anh cũng đủ lọt vào tai của cô nhóc bên cạnh, vội bật đèn lên cô lo lắng hỏi "Anh làm sao vậy."
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Hoắc Thẩm Dịch mặc kệ miệng vết thương hở ra mà ngủ.
Nhưng Giản Kiều thì không, lại thấy máu nhem ra trên da thịt của vai trái, cô vừa rơi nước mắt vừa hỏi tiếp "Không được...hức hức...để em tìm hộp cứu thương rồi băng bó cho anh."
Nhìn thấy cô nhóc của mình khóc, lòng anh có chút đau nhói.
Bàn tay thô ráp cứ thế lau nước mắt cho cô, anh an ủi "Đừng khóc, mấy vết thương này đâu nhằm nhò gì.
Nếu mà khóc thì cũng phải khóc thay cho mấy vết thương thập tử nhất sinh khác chứ, đúng không?"
"Anh còn nói được thế à, tại sao lại tắm.
Anh có biết như vậy sẽ bị nhiễm trùng không hả?" Giản Kiều đấm cho Hoắc Thẩm Dịch một cái không quá đau vào lòng ngực bên phải.
Haha, cô lại lo cho anh còn anh thì lại đau lòng vì cô.
Hoắc Thẩm Dịch nhếch miệng lên tiếng "Còn không phải em không thích anh ở bẩn à, phải tắm mới được ngủ với em mà."