"Bây giờ cũng muộn rồi hay để tôi đưa hai cô về cũng an tâm đôi chút." Tần Bác Khâm ngỏ ý muốn tiễn hai cô nhóc này về tận nhà nhưng Trương Miễu Miễu có vẻ rất tiếc nuối.
Ai biết được trước là anh lại có cái ý định này nếu không cô sẽ bắt xe taxi đến rồi.
Bỏ lỡ dịp này không biết khi nào mới lại được như này.
Giản Kiều cũng không dám đi xe đàn ông khác về biệt thự đâu, cô sợ Hoắc Thẩm Dịch lại lên cơn ghen mà tra hỏi cả đêm mất.
"Không cần đâu, cảm ơn anh Tần đã mời cô nhóc nhà tôi một bữa." Bạch Kiến Sinh cau mày khó chịu nhìn Trương Miễu Miễu rồi lại liếc qua Tần Bác Khâm nghiến răng nghiến lợi buông lời.
"..." Cái cảm giác ớn lạnh này thật quen thuộc, lần này thì chết là cái chắc rồi.
Lần trước bị cảnh cáo thôi lần này không biết sẽ bị làm sao nữa.
Cầm lấy tay của cô bạn Trương Miễu Miễu, Bạch Kiến Sinh chỉ lẳng lặng nhìn cô với ánh mắt ngập tràn lửa giận như muốn phanh thây cái tên đàn ông trước đối diện.
Chỉ là cầm tay thôi thì không đủ đánh dấu chủ quyền, Hoắc Thẩm Dịch bế cô lên rồi nhìn Tần Bác Khâm mồm miệng nhanh nhẹn "Thì ra người lúc trước được người phụ nữ của tôi nhắc đến là anh Tần Bác Khâm, anh không lo tìm kiếm tung tích cô em gái kia đi.
Sao lại rảnh rỗi quá đi tìm người của tôi tâm sự à."
Giản Kiều là người phụ nữ của Hoắc Thẩm Dịch? Bạch Kiến Sinh lại có vẻ rất quan tâm Trương Miễu Miễu, hừ đúng là thú vị.
Mình cũng khống có ý gì với hai người này chỉ là cảm thấy Giản Kiều có chút thân thiết đến lạ nên muốn làm bạn bình thường thôi, đúng là không ngờ... Tần Bác Khâm nghĩ ngợi.
"Haha, hai cậu đúng là không thay đổi gì Hoắc Thẩm Dịch, Bạch Kiến Sinh.
Còn về việc tìm kiếm tung tích của Gia Yến thì không phiền cậu nhắc nhở đâu." Bốn mắt nhìn nhau như có một dòng điện chạy qua đối đầu nhau giữ không trung.
Thấy không khí có vẻ không ổn lắm Giản Kiều liền ra mặt giải vây.
"Anh Bác Khâm, chúng tôi xin phép về trước vậy.
Hẹn anh lần sau, lần này xin thất lễ trước."
"Không có lần sau đâu, đừng mơ." Hoắc Thẩm Dịch lạnh giọng lên tiếng.
Giản Kiều nhéo mạnh vào cánh ta của người đàn ông đang bế mình mà cố truyền đạt ý muốn rời đi.
Bạch Kiến Sinh không thèm quan tâm tên kia có để ý đến cô nhóc nhà mình hay không thì anh cũng nhất quyết không cho hắn có một cái cơ hội nhỏ nhoi nào.
Anh nắm tay Trương Miễu Miễu rồi ra về, mạnh bạo đẩy cô vào xe.
Đóng sầm của lại "Em lại trốn đi hẹn hò với cái tên Tần Bác Khâm kia?"
"Anh lên cơn gì vậy chứ? Gặp ai là chuyện của tôi liên quan gì đến anh." Trương Miễu Miễu mạnh miệng.
Liên quan gì đến anh? Bạch Kiến Sinh cũng không hiểu sao cô có thể nói ra những lời này nữa, rõ ràng là cô đã là người của anh từ lâu rồi mà.
Đấm mạnh vào vô lăng, kính cũng chuyển qua màu đen hẳn.
Anh lớn tiếng "Em nhìn xem em mặc như thế này là để đi quyến rũ cái tên chết tiệt đó à? Cái nhan sắc này đủ để khiến tôi lo lắng rồi, em có biết nhiều tên nhăm nhe nếu em quá đẹp không?"
Ý anh ta là khen mình đẹp ư nhưng tại sao phải dùng cái ngữ điệu lớn tiếng như muốn đánh mình thế này để nói chuyện chứ?... Trương Miễu Miễu chưa kịp định thần thì đã bị Bạch Kiến Sinh chiếm lấy bờ môi.
Sự hung hãn như một con thú