Giản Kiều được đưa đến bệnh viện, vì có Tư Kim Chung mở miệng lên tiếng nên cô được sắp xếp ở phòng dành cho khách Vip.
Quả thật không gì là không thể khi có quyền có thế trong cái xã hội này cả.
Cùng lúc ở bệnh viện, Lục Bắc Kì đang thăm hỏi, thống kê lại tình hình sức khỏe của các bệnh nhân sau khi làm xong phẫu thuật xong thì lại nhận được tin nhắn của giáo sư Triệu.
Có một bệnh nhân được quản gia của nhà họ Hoắc đưa vào bênh viện của chúng ta, con nhanh đến phòng 101 xem sao.
Đọc xong dòng tin nhắn thì Lục Bắc Kì như phát hiện ra chuyện gì đó.
Anh vội bàn giao những công việc còn lại cho một lính mới còn mình mà rời đi trước.
Thang máy đi lên biết bao nhiêu tầng thì cuối cùng cũng đến được dãy phòng Vip.
Lục Bắc Kì nhanh chân mà bước đến phòng 101, cứ nghĩ là Hoắc Thẩm Dịch lại bị dị ứng nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh lại là Gian Kiều thì anh ta lại lo hơn.
Anh đến bên cạnh giường mà nhìn vào tròng mắt của Giản Kiều, rồi lại quay sang hỏi ông quản gia.
" Giản Kiều bị ngất à? "
Nghe bác sĩ Lục hỏi, Tư Kim Chung nhấc chiếc kính lên trả lời " Đúng vậy.
"
" Thế thì đúng rồi, cô bé này thân thể đang yếu ớt, mệt mỏi lắm nên ngấy đi thôi.
Mà một phần nữa cũng là do thiếu chất dinh dưỡng nữa, lão Hoắc không cho cô ấy ăn à sao mà nhìn gầy gò thế."
Tư Kim Chung một hơi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà từ từ kể lại mọi chuyện về Giản Kiều mấy ngày nay.
Đến lúc sáng lại bị Hoắc Thẩm Dịch bắt làm việc nhà mà không cho ăn sáng nữa nên mới dẫn tới ngất xỉu như hiện giờ.
Cứ nói đến bao nhiêu là Tư Kim Chung lại thở dài đến đó, ông cũng thấy thương cho Giản Kiều nhưng ông cũng không dám làm trái lời vị thiếu gia kia.
Quả thật nhìn Giản Kiều lễ phép, ân cần, chăm chỉ ông cũng đã phần nào thầm chấp nhận việc cô sẽ là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này rồi.
Chỉ là còn chưa biết cô có cái tài về mặt học thức không nữa thôi.
Sau khi nghe được những lời từ ông quản gia, Lục Bắc Kì liền ra khỏi phòng rồi dặn dò mấy cô y tá chuyền cho cô chai dinh dưỡng thì anh ta liền rút máy mà gọi cho Hoắc Thẩm Dịch.
" Hoắc Thẩm Dịch, cậu có còn nhân tính không? Giản Kiều bị ngất ra đó rồi mà giờ này cậu còn chưa đến hả.
Bắt một cô bé làm hết việc nhà lại còn bị bỏ đói như thế thì ai mà chịu nổi.
Cậu đúng là làm tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác." Lục Bắc Kì vừa thấy Hoắc Thẩm Dịch bắt máy liền là anh đã lao vào hét lên mà mắng cho cái tên cứng đầu, vô ơn Hoắc Thẩm Dịch một trận.
Nhưng đổi lại đó là một câu nói vô cùng lạnh lùng thiếu trách nhiệm khiến ai nghe