Sau khi ăn bữa sáng Hoắc Thẩm Dịch đã gọi một cuộc điện thoại rất lâu cho ai đó nhưng nghe giọng thì có vẻ là đàn ông.
"Đi thôi, đi lấy lại những thứ đáng ra thuộc về em từ rất lâu rồi." Hoắc Thẩm Dịch cup máy rồi nghiêng người qua phía Giản Kiều, không nhanh không chậm nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy những lời nói đó trong lòng Giản Kiều xốn xang hết cả lên, một tâm trạng vui mừng đến khó có thể tả hết được.
"Vâng!" Giản Kiều chạy về phía Hoắc Thẩm Dịch quàng tay của mình với tay anh, miệng chúm chím nụ cười rạng rỡ.
Cô vui đến thế sao? Được nhận tổ quy tông ai mà không vui đúng chứ? Đây hẳn là điều mà những người có hoàn cảnh giống cô rất ao ước có được.
………
Hoắc Thẩm Dịch không đến thằng Tần gia mà lại đến Hách Liên gia trước.
Anh lại đang nghĩ gì vậy.
Giản Kiều bước ra khỏi xe, cô hướng đôi mắt của mình nhìn lên tòa nhà nguy nga.
Vừa nhìn đã nhận ra đây là nơi lúc trước mình đã từng đến nhưng không ngờ hôm nay lại danh chính ngôn thuận bước vào với danh phận khác.
"Đi thôi." Hoắc Thẩm Dịch nói.
Giản Kiều gật đầu, sải từng bước chân đi vào ngôi nhà lớn.
Trước cửa là những người hầu như được sắp xếp sẵn, họ đứng thành hai hàng chờ cho đến khi Hoắc Thẩm Dịch và Giản Kiều bước đến.
"Mời Hoắc thiếu và tiểu thư vào ạ." Cả hết đồng thanh cùng một ý.
Khí thế ngang nhiên, cao ngạo bước vào từng gian nhà rồi từ từ đến gian chính.
Cả hết người của Hách Liên gia đều có mặt như biết trước cô và anh sẽ đến vậy.
Trước tiên là vị lão gia của nhà Hách Liên lên tiếng trước "Cháu là con của Nguyệt nhi sao, lại đây để ông ngoại xem nào?"
Lão phu nhân cũng rưng rưng nước mắt, bà không ngờ trước khi mình rời khỏi cõi trần lại còn có thể gặp được đứa cháu gái thất lạc của mình.
Nhưng bà vẫn chưa giám định có chắc Giản Kiều là cháu gái ruột của bà hai không, lỡ không phải thì lại mừng hụt.
Bây giờ Hách Liên gia cũng phải chờ xem Tần gia có chắc chắn đây là cháu nội không đã.
Xét về dòng máu thì đương nhiên phải giám định máu của cô với bố cô Tần Chu Mạnh.
Hách Liên Phương là người ngơ ngác ngỡ ngàng nhất từ nãy tới giờ, lại thêm mấy đứa cháu lần đầu được thấy cô chị, cô em gái Tần Gia Yến này.
Giản Kiều có hơi sợ hãi nên cô cứ chầm chậm tiến tới chỗ ông ngoại mình.
Hoắc Thẩm Dịch thấy thế thì nhanh mồm nhanh miệng động viên cô "Đi đi, bọn họ không dám làm gì em đâu."
Nhận được câu nói này từ chính miệng anh, Giản Kiều càng thêm tự tin hơn.
Cô đến trước mặt ông, bà ngoại rồi cúi người xuống một góc vừa phải vì cô đang mang thai.
"Cháu chào ông, chào bà." Giản Kiều lễ phép nói.
"Nhanh, nhanh ngồi xuống cạnh đây đi, tiếc thay số phận của Nguyệt nhi.
Cũng vì theo học cái ngôi trường kia nên mới bị mấy tên không rõ lai lịch đuổi cùng giết tận.
Tất cả là tại ta, tại ta lúc đó mềm lòng đồng ý cho nó học ở Linh Châu, nên mới khổ nó khổ con." Hách Liên Mục than thở, trong câu nói có sự tự trách bản thân rất sâu sắc.
Giản Kiều cảm nhận được thứ tình cảm mà ông, bà ngoại dành cho mẹ là tình cảm gia đình thật sự.
Đôi mắt cô đã ứa lệ, cả người bất giác bủn rủn có lẽ cô sắp khóc rồi.
Cô không thể nào nhịn được trước những câu nói này, cô rất nhớ mẹ.
Nhớ tới nỗi cứ nhắc tới là lại không kiềm được nước mắt.
Cuối cùng những giọt nước kia vẫn tràn ra khỏi khóe mắt.
Lão phu nhân Hách Liên đau lòng thay, bà ôm cháu mình rồi