Đây là phiên ngoại cuối cùng trước khi đến phần hai của bộ truyện này.
.
.
Tại Âm Phủ, Hắc Bạch Vô Thường đang đóng dấu các linh hồn mà họ đã đem xuống đây, vừa làm vừa ăn đồ cúng của nhân gian vừa thưởng thức trà bỉ ngạn.
Một lúc sau, hai người họ đang làm những công đoạn cuối cùng để nghỉ ngơi thì bỗng dưng có một sấp giấy tờ đặt trước mặt bọn họ.
Cau có, khó chịu, bực mình, muốn chửi sếp là những biểu cảm, hành động của Hắc - Bạch.
Hai người họ mới ngẩng lên thì Việt Linh mới thốt một câu:
- Tiểu Diêm Vương nói hai người làm cái này xong sẽ được nghỉ và tăng lương.
Hắc Vũ kinh ngạc hỏi:
- Thật không?
Việt Linh chẹp miệng trả lời:
- Nếu không lương thì cứ nói với Tiêu Diêm Hậu là được.
Bạch Quân Nghi vỗ tay một cái mà nói:
- Ừ nhỉ? Chúng ta có một con át chủ bài mà, hehe.
Vậy là họ xắn tay áo lên và tiếp tục làm thêm vài tiếng nữa.
Ngày hôm sau, hai người Hắc - Bạch nằm gục trên bàn với đống giấy tờ đã làm xong.
Trong lúc đó, Hoàng Kiệt và Đinh Hương đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một trận rất hoàng tráng vào ngày hôm qua.
Tuy nhiên, họ bị thức giấc bởi một tiếng động.
Cả hai người họ dậy, chỉnh trang trang phục và đi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra, họ ôm trán bất lực khi thấy Dương Ngọc đang bứt cánh hoa bỉ ngạn với vẻ mặt ỉu xìu.
Hoàng Kiệt khó hiểu nên tiến tới chỗ chị gái mình mà nói:
- Chị lại có chuyện gì hả?
Dương Ngọc trả lời:
- Chị Tiểu Băng với Việt Linh đó, ngày nào cũng dính nhau như keo dán ấy.
Hoàng Kiệt thở dài nói:
- Từ khi chấp nhận nhau một cái là vậy đấy, bà chị cùng nên kiếm đi người chồng đi.
Dương Ngọc nghe xong mà lấy tay tán vào đầu anh mà gằng giọng nói:
- Chị mày chưa có già đến mức đó.
Hoàng Kiệt nhếch mép bảo:
- Hơn em một ngàn lẻ một tuổi, vậy mà bảo không già.
Dương Ngọc nghiên răng nghiến lợi, giọng có chút lạnh lẽo làm anh tái mặt.
- Nói thêm câu nữa là bị ăn đấm.
- Thôi, em với Đinh Hương phải đi xem các lớp học đây.
Tạm biệt chị.
- Không quan tâm.
.
.
Tại một nơi nào đó ở Âm Phủ, có một người con gái đang ngồi một cách lười biếng, bỗng có một người đi tới đem thêm dĩa thức ăn tới.
- Hoà Dao, em lại làm sao vậy?
Cô gái nghe tên mình nên đã phản ứng, ngồi thẳng dậy, nhìn lên khuôn mặt đối diện với giọng điệu buồn bã nói:
- Khi nào em mới được gặp mọi người?
Người đó bảo:
- Gặp thì được thôi nhưng bây giờ em vẫn còn yếu vì sự bất cẩn của anh, khiến em phải vào chảo nóng vĩnh cửu, đáng lẽ ra em không phải vào đó.
Hoà Dao xua tay nói:
- Không sao ạ, chuyện qua lâu rồi, với cả dù gì anh cùng là một mảnh ghép đặc biệt của em.
Mà cho em hỏi, anh có mối quan hệ gì với mọi người vậy? Sao anh lại hồ với mấy bông sen màu đen thế này?
Người đó bảo:
- Là một con quỷ ngàn năm trông coi hồ Hắc Liên ở Âm Phủ.
Được mọi người gọi với danh xưng là Hắc Liên đại quỷ.
Tên anh là Ngân Minh.
Hoà Dao thốt lên một tiếng rồi lại im lặng lạ thường, Ngân Minh thở dài mà xoa