Tiểu Gia Gánh Không Xuể A

âm trị hảo cảm độ


trước sau

Nhìn thụy nhan gần trong gang tất ,Vu Đồng không hiểu sao trái tim phản phất bình yên thoải mái đến kì lạ , đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia , nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có chỗ nào thu hút cả nhưng lại làm tầm mắt hắn không lúc nào dời đi được , hắn âm thầm cười khổ thẩm mỹ của bản thân từ lúc nào lại xuống dóc đến vậy ? Người bên gối như cảm thấy sự quấy rầy trên mặt khẽ nghiên đầu dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn bên Cạnh như con mèo nhỏ ưm một tiếng đầy giọng mũi ngọt nị cùng lười biến , Vu Đồng thấy người động thì không tự giác cứng ngắc thân thể ,lại chứng kiến hành động đáng yêu của người nọ gương mặt luôn luôn lãnh ngạnh thối thối không khỏi nở nụ cười sủng nịnh cưng chiều , vươn tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy thiên hạ làm hắn tâm động không ngớt trong lòng một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời dâng lên lấp đầy tâm hồn ,hắn thở dài một tiếng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào .


Trong hoa viên đỏ thẫm rực  lửa của hoa hồng cùng thủy tinh đỏ diễm lệ hòa quyện với nhau hoàn hảo đến không tì vết , nhưng nó lại làm cho người ta có một cảm giác ngột ngạt khó chịu u ám.  Lâm Y Thần có chút không thích ứng nhíu lại đôi mi thanh tú , đột nhiên một giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc từ trên đỉnh đầu vang lên
" làm sao?  Ngươi không thích ? "
Cậu giật mình xoay người lại vội nói " cũng không phải là không thích, mà là đỏ như thế này lại không dung một sắc màu nào khác ...cảm giác thật ...cô độc ?" Lâm Y Thần có chút không xác định .
Vu Đồng nghe cậu trả lời thì hơi ngẩn ra " ngươi nói là cô độc ? Cô độc ...sao ?" Phải a hắn đã cô độc một mình quá lâu rồi , sinh mệnh vĩnh hằng cùng địa vị duy ngã độc tôn cao cao tạo thượng cùng trên vai mang theo trọng trách của một chủng tộc khiến bên cạnh hắn vĩnh viễn cũng chẳng có bất kì ai , bởi hắn không tin sẽ có kẻ thật lòng với hắn , cho đến khi vật nhỏ này xuất hiện ,hắn lại có cảm giác quen thuộc , muốn thử đi tin một lần.
" vậy màu sắc mà ngươi thích là gì ?" Hắn đưa tay vuốt dọc theo đường nét trên mặt cậu khẽ hỏi.
Cậu mỉm cười " màu sắc mà ta thích sao ? Có lẽ là màu trắng chăng ? " Lâm Y Thần bân vơ hỏi lại .
Vu Đồng trầm ngâm trong chóc lát " em rất thích hợp với màu sắc đó " hắn nói , vừa cẩn thận nâng mặt cậu đối diện tầm mắt hắn , Vu Đồng thầm nghĩ có lẽ cậu chính là người hắn sẽ  nắm tay đi tiếp trong sinh mệnh vĩnh hằng của mình , là người hắn sẽ đặt hết niềm tin để tin tưởng.
Nhìn song đồng đỏ tươi mang theo tình tố nóng bỏng trước mặt , Lâm Y Thần mím môi có chút không dám đối mặt,  cậu quay đầu sag hướng khác tránh thoát đôi tay hắn, " nên trở về thưa chủ nhân , sắc trời. Đã không còn sớm" 


" Vu Đồng "
" hả ?"
" hãy gọi ta là Vu Đồng " hắn dịu dàng nói
" chủ nhân , chuyện này. .." Lâm Y Thần không sao hiểu được tạ sao chỉ trong chớp mắt hắn lại thay đổi nhiều đến vậy.
" gọi Vu Đồng , ngoan" huyết hoàng bệ hạ vẫn rất cố chấp.


"..." Lâm Y Thần mặc , ngoan em gái mi , cái ngữ khí sủng nịnh này là chuyện gì xẩy ra !
" Vu Đồng ! " thấy cậu trầm mặc không nói huyết hoàng bệ hạ vẫn cứ tiếp tục kiên trì nhưng trong giọng nói đã có chút không hài lòng.
" được rồi , Vu Đồng "
" ừ , ngoan ~"
Lâm Y Thần "..." đậu mọe


...........
Vu Đồng ngâm mình trong ôn tuyền nhắm mắt dưỡng thần , nội tâm âm thầm cười trộm , hé mắt liếc thiên hạ đang oán khí đầy đầu bên cạnh , hắn vươn tay bất thình lình kéo mạnh Lâm y Thần xuống nước .
Lâm tiểu nô lệ đang bực dọc vì phải bóp vai đấm lưng hầu đủ kiểu mà người này vẫn không hài lòng thì bất ngờ bị Vu Đồng kéo luôn xuống nước , cậu không kịp phản ứng nên bị sặc nước ho không ngừng , đứng lên định chất vấn thì thấy nét mặt hắn có vẻ không đúng , đầu tiên là sững sờ ,bàng hoàng rồi lại phẫn nộ , Lâm Y Thần sợ hãi lùi từng bước ,Vu Đồng cũng từ từ tiến lại gần , cảm xúc dư thừa trên mặt đã thu lại , đằng sau đôi mắt phẳng lặng chính là mưa rền gió dữ.
" sao lại lừa dối ta ? Tại sao lại là em ? Em không thể nào là người đó được có phải hay không ? Ngoan, trả lời ta ."
Lâm. Y Thần không tự giác đưa tay sờ mặt mình , cậu cụp mắt mân chặt môi , suýt chút nữa thì cậu cũng quên luôn cái vụ dịch dung đan này luôn . Hồn đạm nói hảo hàng của hệ thống chất lượng đảm bảo đâu ?! Muốn khóc quá QAQ
" thực xin lỗi ..." mà hình như có gì đó sai sai , tiểu sinh rồi liên quan đến người nào a !
Vu Đồng cười dữ tợn bóp chặt lấy cổ cậu " ha hả ngươi lại lừa ta ! Suốt bao nhiêu lâu nay gương mặt này dằn vặt ta bao đêm , luôn xuất hiện trong mộng ta rồi lại đến lúc ta cần nhất thì biết mất không dấu vết , ha ha ha ha cô độc ! Tuyệt vọng !" Hắn điên cuồng gào thét .
|| cảnh báo ! Cảnh báo ! Giá trị hảo cảm của mục tiêu công lược đối với kí chủ đại nhân đang giảm !||
|| hảo cảm độ của mục tiêu đỏ còn 0℅ ||
|| giá trị cừu hận của mục tiêu đỏ đạt 10℅ ...50℅...90℅...cảnh báo mục tiêu đỏ 100℅ âm trị hảo cảm độ , tiến vào trạng thái hắc hóa !||
Lâm Y Thần bị hắn nắm chặt cổ gương mặt mỹ lệ trướng đến đỏ bừng , bên tai lại không ngừng vang lên thanh âm của Vu Đồng cùng hệ thống khiến trước mắt cậu biến thành màu đen trước khi mất đi ý thức Lâm. Y Thần chỉ muốn phun hai chữ ' má nó !'


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện