Hồ ly phát điên, vừa khóc vừa gào.
Những nỗi thống khổ tê tâm liệt phế trong quá khứ bỗng nhiên thành một trò cười ngu xuẩn, nhưng mà y không biết! Y coi con mình là nghiệt chủng mà căm hận! Y nhảy hồ nước lạnh, uống thuốc phá thai, ban đêm khóc hận còn thường đấm đánh vào bụng.
Cảm thấy mình không có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa, lại vẫn mong mỏi mà ấn núp nhìn hắn.
Nhìn hắn cô độc già đi, nhìn hắn tái thế làm người.
Nhìn hắn thành phú thương, nhìn hắn thành thiếu hiệp.
Hồ lư ưỡn bụng cố gắng theo đuổi hắn, như một kẻ trộm không dám gặp người.
Chỉ ở lúc người ấy ngủ mới dám hiện thân đứng bên giường tham lam nhìn chốc lát.
Lúc ấy không quan tâm đến nhóc con trong bụng, coi như không có.
Ánh mắt từ chối nhìn xuống phía dưới.
Bởi vì sợ nhìn thấy cái bụng.
….
Có lẽ do nguyên cớ trong bụng là tiên thai nên giúp y mọc thêm hai cái đuôi, trở thành một con linh hồ chín đuôi.
Nhưng linh hồ sắp sinh cũng suy giảm yêu lực.
Lúc đó bụng của y đã rất lớn, đi nhiều vào bước sẽ cảm thấy đau âm ỉ. Bởi vì cái thai này phải mang đến gần hai trăm năm, hồ ly cũng không biết đau đớn này phải kéo dài bao lâu mới có thể sinh nghiệt chủng này ra.
Cũng là khi đó gặp một lão đạo ma tu.
Không địch lại bị gã bắt đi, treo trong lồng nhốt yêu ở động.
Trong bụng đã ẩn hiện tiên khí, kim quang quẩn quanh.
Hồ ly không thiết sống nữa, y biết lão đạo kia muốn cái gì. Chỉ cần sinh ra nghiệt chủng này y sẽ khôi phục yêu lực, sẽ không bị gã đó lấy đan tu luyện.
Lần bắt giam này kéo dài nửa năm.
Trong động tối tăm, tầng tầng phong ấn.
Mình hồ ly đơn độc trong lồng, nhìn kim quang lượn lờ trên bụng là sẽ nhớ tới con rồng đáng ghét kia, sẽ nhớ đến gương mặt tuấn lãng của Tiêu Thừa… Còn sẽ… Còn sẽ nhớ đến người yêu khi còn bé, dáng vẻ đáng yêu đã ghi khắc vào lòng, không kìm lòng được mà hi vọng đứa con khi chào đời có thể như Tiêu Thừa… Chợt nhớ đến đây không phải là con của mình và Tiêu Thừa, dù có sinh ra có lẽ cũng chỉ là một con rồng xấu xí trơn nhẵn.
Lại hận đến lặng lẽ rơi lệ.
Sinh bé con ra y đau ba ngày ba đêm, lão đạo kia không biết đã xuống núi làm gì. Một mình A Ngọc chịu đựng thống khổ vô tận, nửa đêm trời đông giá rét thê thảm gào một tiếng, sinh ra vật nhỏ mang thai trong bụng đã lâu.
Phịch một tiếng rơi trên đất.
Cái lồng kia vẫn treo cao cao trong sơn động.
Thai nhi còn nhỏ, vừa sinh ra đã rơi trên đất lạnh.
Oa oa kêu khóc.
A Ngọc hai mắt trống rỗng sức cùng lực kiệt ngã xuống co quắp trong lồng, vốn định không thèm quan tâm nghiệt chủng này để nó bị lão đạo mang đi tu luyện.
Sau này chuyện xấu xa ấy sẽ chôn trong