Sau giấc mơ đáng sợ cậu cũng thức giấc, trần nhà trắng tinh lấp lánh đèn, Dật Tinh Vọng nghiêng người sang một bên tìn điểm tựa thì suýt va đầu vào tủ đầu giường, thế mà cư nhiên lại có một bàn tay chắn cho cậu, bàn tay lạnh đến nỗi khiến phần trán của cậu được đụng vào hạ nhiệt một lúc.
Dật Tinh Vọng ngước mắt lên cao hơn, cậu sững người khi trông thấy người đang ngồi canh mình ngủ thế mà lại là Diệp Vong Lệnh, nam chính của bộ truyện, người mà khiến cậu vừa thích vừa sợ aaa.
Làm sao anh lại ở đây được vậy?? Cậu nhớ rõ đâu có nói mật khẩu nhà cho...Chờ đã...đừng nói là dì Lưu...à không...Thôi toang rồi, cậu nhất thời quên mất hôm nay dì Lưu xin nghỉ để về quê một cmột chuyến, càng kinh khủng hơn nữa là cậu điện nhầm cho số của Diệp Vong Lệnh aaa, nguyên thân lúc trước có lưu số của anh trong phần ưu tiên, cậu xuyên vào cũng quên bén đi nên không xóa...Thế mà lại làm thành chuyện dại dột như này đây.
Cậu hơi bập bẹ, không biết nên bắt đầu từ đâu, định ngồi dậy dập đầu xin lỗi thì bàn tay lạnh buốt vừa nãy lại áp vào trán cậu...không thể phủ nhận là nó rất dễ chịu nha...không hổ là nam chính.
Diệp Vong Lệnh cất lời:" Đỡ sốt rồi"
Cậu mím môi:"Tôi..tôi xin lỗi.
Tôi gọi nhầm số, đã làm phiền anh rồi...Hay là, tôi gom hết tiền tiêu vặt bồi thường cho anh, được không" Cậu thực sự chẳng muốn dính líu tới nam chính đâu mà, nhanh chóng đồng ý để cắt đứt cái nghiệt duyên oái oăm này đi!! Càng ở gần nam chính mạng sống của cậu càng bị đe dọa đó
Anh thấy cậu muốn cắt đứt với mình liền cau mài, tay không nhịn được mà vuốt từ trán xuống bên má rồi đến cằm, nâng mặt cậu lên săm xét.
Song lại từ cằm vòng lên đến vành tai rồi giữ lấy trái tai của cậu.
Dật Tinh Vọng rùng mình hết mấy cái, cậu lo sợ có phải nam chính tức giận đến hắc hóa rồi tinh thần không bình thường luôn không.
Cậu nhắm tịt hai mắt như chờ bị xét xử, bàn tay của Diệp Vong Lệnh vẫn đang trùm lấy cái tai nhỏ nhỏ