Chu Trình như bị câu hồn đoạt vía, lập tức ào ra chạy theo trong sự ngạc nhiên của giáo viên và bè bạn.
Anh chạy đến chỗ cậu, đôi tay mạnh mẽ đáp xuống bờ vai gầy yếu, nó nhỏ đến nỗi bản thân anh cũng phải ngây ngốc...Làm thế nào anh có thể cư xử với một người như cậu lúc đó...? Anh bỗng tự hỏi bản thân
Dật Tinh Vọng cau mài, cậu né đi cánh tay của người này, chậm rãi liếc mắt lại nhìn chằm chặp.
Chu Trình dường như trì trệ cả nhịp tim và hơi thở, anh gấp gáp hỏi
"Em đi đâu"
Dật Tinh Vọng hờ hững:"Tránh xa tôi ra một chút"
Chu Trình như phát điên lao đến vịn cả hai vai cậu, vì chịu lực lớn lên cậu bắt đầu đau điếng, nghiến chặt răng.
Anh lại hỏi
"Em rốt cuộc muốn đi đâu?"
Cậu sshh một cái rồi lại trả lời với vẻ mặt cam chịu:"Anh bỏ tôi ra trước đã, đau"
Chu Trình vẫn ngoan cố giữ chặt, như thể sợ bỏ ra cậu sẽ chạy mất.
Dật Tinh Vọng thật hết cách, cậu dùng hết lực hét lớn
"Diệp Vong Lệnh" Thanh âm vang đi chẳng có tí hồi âm nào.
Chu Trình lại gằn
"Chẳng phải là do em bắt cóc Liên Bạch sao"
Dật Tinh Vọng thất vọng nhìn anh:"Sao anh không hỏi em lý do trước đã.
Cũng phải thôi, anh đâu có tin em"
Chu Trình hơi thất thần, sự thật anh thấy là Dật Tinh Vọng bắt cóc Liên Bạch, nhưng anh vẫn chưa xác định rõ cậu có ngược đãi cô ấy hay không?
Nhưng trên người cô ấy có vết thương...Nếu không phải cậu làm thì chẳng phải là do...!Suy nghĩ này thực không dám nghĩ tới.
Chu Trình lập tức tự cắt đi dòng suy nghĩ của mình, anh hơi do dự không muốn nói.
Cậu nhân cơ hội anh đang thất thần mà vùng ra, nhanh chóng quay người bỏ chạy nhưng cổ áo cũng rất nhanh bị túm lại.
Dật Tinh Vọng vùng vẫy trong tức giận, cậu nắm chặt đồ trên tay, những khớp tay bấu vào thùng nhỏ dần trắng bệch rồi có những vết bằm dài.
Chu Trình vẫn kiên quyết không buông, khi anh định mở lời thì lập tức bị một bàn tay đẩy mạnh vào lồng ngực, khiến anh buông